– Bốn trăm rúp, không dưới bốn trăm, đúng y như lần trước. – Mitya ra
lệnh. – Bốn tá sâm banh, không kém một chai.
– Anh cần nhiều thế để làm gì? Khoan đã! – Pyotr Ilyich la lên. – Hòm
gì đây? Có những gì trong này? Bốn trăm rúp mà có thế này thôi ư? – Mấy
viên tài công cuống quít giải thích, lời lẽ ngọt như mía lùi, rằng trong thùng
thứ nhất này chỉ có nửa tá sâm banh và “những thứ cần thiết ngay để vào
cuộc” – đồ nhắm, kẹo, kẹo thơm... Còn “hàng tiêu dùng” chính sẽ được
đóng gói và gửi riêng, đi tức thì, cũng như lần ấy, bằng xe riêng, cũng xe
tam mã, và sẽ đến kịp thời “chỉ một giờ sau khi ông Dmitri Fyodorovich đến
nơi”.
– Không quá một giờ, không được quá một giờ, và lấy thật nhiều kẹo
thơm cùng kẹo caramen mềm, bọn con gái thích thứ ấy! – Mitya hăm hở
dặn.
– Kẹo caramen mềm thì được. Nhưng sâm banh dùng làm gì đến bốn
tá. Một tá là đủ. – Pyotr Ilyich gần như phát cáu. Anh ta bắt đầu mặc cả, anh
ta đòi bản thanh toán, anh ta không yên tâm. Nhưng chỉ bớt được có một
trăm rúp. Cuối cùng thỏa thuận là các thứ đưa đến không quá ba trăm rúp.
– Mà thôi, thây kệ! – Pyotr Ilyich kêu lên, như sực tỉnh. – Ta cần quái
gì nhỉ? Cứ việc vứt tiền đi, đó là tiền anh ăn không được kia mà!
– Lại đây, anh chàng tiết kiệm, lại đây, đừng giận. – Mitya kéo anh ta
vào căn phòng đằng sau cửa hàng. – Họ sẽ đưa vào đây một chai, hai ta sẽ
uống với nhau. Chà, phải, chúng ta sẽ cùng đi, vì anh là người dễ mến, tôi
thích những người như thế.
Mitya ngồi xuống chiếc ghế mây trước chiếc bàn con trải tấm khăn ăn
hết sức bẩn. Pyotr Ilyich ngồi xuống trước mặt chàng, sâm banh được đưa
vào ngay. Người ta hỏi các ông có dùng sò huyết không, “sò thượng hạng,
vừa nhận được”.