Mitya lấy trong túi gilê mảnh giấy của mình, trải ra và đưa cho xem.
Trên giấy có viết bằng nét chữ to, rành rẽ: “Tôi sẽ tự hành tội mình suốt đời,
tôi trừng phạt cả cuộc đời tôi!”
– Ồ phải, tôi sẽ nói cho một người nào đó biết, tôi sẽ đi báo cho họ biết.
– Đọc xong mẩu giấy, Pyotr Ilyich lẩm bẩm.
– Không kịp đâu, bạn thân mến ạ, ta đi uống thôi, nào đi!
Cửa hàng của Plotnikov hầu như chỉ cách nhà Pyotr Ilyich có một nhà,
nó ở góc phố. Đấy là cửa hàng thực phẩm phụ lớn nhất thành phố chúng tôi,
thành phố của những thương gia giàu có, cửa hàng này khá bề thế. Ở đây có
đủ mọi thứ có trong bất cứ cửa hàng nào ở thủ đô, mọi thứ thực phẩm khô:
rượu nho “do anh em Eliseev đóng chai”, hoa quả, xì gà, trà, đường, cà phê,
v.v... Ở đây bao giờ cũng có ba người tài công và hai thằng nhỏ sai vặt. Tuy
vùng chúng tôi đã sa sút, các địa chủ đi nơi khác, việc buôn bán xẹp đi,
nhưng hàng thực phẩm phụ vẫn phát đạt, thậm chí mỗi năm càng khá hơn:
loại hàng này không bao giờ thiếu người mua. Ở cửa hàng người ta nóng
lòng chờ Mitya. Người ta nhớ rất rõ rằng ba tuần trước, cũng y như lần này,
chàng lấy luôn một lúc mấy trăm rúp các loại hàng và rượu nho, trả tiền mặt
(tất nhiên người ta không bán chịu cho chàng), họ vẫn nhớ rằng cũng như
bây giờ, chàng cầm trong tay một tập giấy bạc lớn và tiêu vung vãi, không
mặc cả, không suy tính và không buồn suy tính xem chàng cần ngần ấy thứ
hàng và rượu nho để làm gì.
Sau đó, cả thành phố kháo rằng lần ấy, cùng với Grushenka đi
Mokroye, “trong một đêm và một ngày tiếp sau đó, gã xài phí luôn ba ngàn
đồng và sau cuộc ăn chơi trở về, gã không còn một xu, trần trụi như lúc lọt
lòng mẹ”. Chàng đã gọi cả một đoàn Digan (lúc ấy đang lưu lại ở vùng
chúng tôi), trong hai ngày, nhân chàng say rượu, bọn họ đã bòn được của
chàng vô khối tiền và uống cơ man nào là rượu nho đắt tiền. Người ta kể lại,
để chế nhạo Mitya, rằng ở Mokroye chàng đã cho các gã mu-gích nốc đẫy
sâm banh, đem kẹo và bánh ngọt Strasbourg cho bọn đàn bà con gái nhà quê