Chắc chắn là trong thâm tâm anh thầm mong có cách nào chấm dứt tất
cả những bất hòa ấy trong gia đình. Tuy nhiên anh lo nhất về trưởng lão; anh
run sợ cho thầy, cho danh tiếng của thầy, sợ những điều xúc phạm đến thầy,
nhất là những lời giễu cợt đặc biệt tinh tế, lễ độ của Miusov, những câu lấp
lửng cao ngạo của anh Ivan thông thái. Alyosha hình dung tất cả sự việc ấy
như thế. Thậm chí anh muốn đánh liều báo trước cho trưởng lão, nói với
thầy điều gì về những người có thể đến dự cuộc gặp gỡ này, nhưng anh nghĩ
thế rồi lại thôi. Có điều, trước ngày đã định một hôm, anh nhờ một người
quen của Dmitri nói hộ với anh mình rằng anh yêu anh mình lắm và mong
anh làm đúng như đã hứa...
Dmitri đâm ra nghĩ ngợi, bởi vì chàng chẳng làm sao nhớ được mình đã
hứa gì với em, chàng chỉ viết thư trả lời rằng chàng sẽ gắng hết sức để đừng
“đi đến chỗ đê mạt”, và tuy chàng kính trọng sâu sắc trưởng lão và anh Ivan,
nhưng chàng tin chắc rằng người ta đặt cho chàng một cái bẫy hay một hài
kịch nhơ nhuốc.
“Tuy vậy, thà anh nuốt lưỡi anh đi còn hơn là nói điều gì thiếu tôn kính
với bậc thánh nhân mà anh sùng mộ” – Dmitri kết thúc lá thư của mình như
vậy. Bức thư không làm cho Alyosha phấn chấn lắm.