còn nghĩ: phải chăng đây là thái độ khinh miệt của một người vô thần thông
thái đối với một gã tập tu ngờ nghệch.
Alyosha biết mười mươi rằng anh mình là người vô thần. Sự khinh
miệt ấy nếu có, cũng không thế khiến Alyosha oán hận được, nhưng có một
cảm giác bối rối lo lắng mà chính anh cũng không hiểu nổi. Alyosha vẫn chờ
đợi lúc Ivan muốn lại gần anh hơn nữa.
Anh Dmitri Fyodorovich tỏ ra hết sức kính trọng anh Ivan, nói về Ivan
với giọng đặc biệt thiết tha. Qua Dmitri, Alyosha biết mọi chi tiết của các
việc quan trọng kia trong thời gian gần đây đã làm cho hai anh gắn bó mật
thiết với nhau. Sự thán phục của Dmitri đối với Ivan càng có ý nghĩa đặc
biệt trong con mắt Alyosha vì so với Ivan thì Dmitri gần như vô học, và hai
người ấy đặt cạnh nhau dường như tạo thành một sự đối lập nổi bật, cả về cá
tính cũng như tính cách, đến nỗi có lẽ không thể tưởng tượng ra được hai
con người khác nhau hơn thế.
***
Chính trong thời gian ấy đã diễn ra cuộc hội kiến, hay nói cho đúng
hơn là cuộc họp mặt tất cả các thành viên của cái gia đình hỗn độn ấy trong
trai phòng của vị trưởng lão đã có ảnh hưởng kỳ lạ đối với Alyosha. Cái cớ
cho cuộc họp mặt ấy thực ra chỉ là bịa đặt. Chính lúc bấy giờ sự bất đồng
giữa Dmitri Fyodorovich và bố chàng, Fyodor Pavlovich, về quyền thừa kế
và sự định giá tài sản có lẽ đã đến cực điểm. Quan hệ căng thẳng tới mức
không thể chịu đựng nổi nữa. Hình như Fyodor Pavlovich là người đầu tiên
làm như bông đùa đưa ra ý kiến cả nhà họp mặt trong phòng của trưởng lão
Zosima, để tuy không nhờ đến sự hòa giải trực tiếp của Cha, mà vẫn có thể
thỏa thuận với nhau một cách tử tế hơn, vì chức sắc và nhân cách của trưởng
lão có thể khiến mọi người vị nể nên dễ dàn hòa hơn. Dmitri Fyodorovich
chưa bao giờ đến chỗ trưởng lão, thậm chí chưa từng thấy mặt Cha, nên cố
nhiên chàng nghĩ rằng người ta muốn dùng trưởng lão để đe mình; nhưng
bởi vì trong thâm tâm, chàng cũng tự trách mình thời gian gần đây đã nói