I
ĐẾN TU VIỆN
H
ôm ấy là một ngày tuyệt đẹp, ấm áp và sáng sủa cuối tháng Tám. Cuộc
gặp gỡ với trưởng lão đã ấn định ngày là ngay sau buổi lễ cuối cùng, vào
khoảng mười một giờ rưỡi. Nhưng khách không đến lúc làm lễ, mà đến lúc
vừa tan lễ. Họ đi hai cỗ xe, cỗ thứ nhất sang trọng thắng hai con ngựa quý,
chở Pyotr Alexandrovich Miusov với một người họ xa của ông, một người
rất trẻ trạc hai mươi tuổi, Pyotr Fomich Kalganov. Chàng thanh niên này
đang chuẩn bị vào đại học. Không hiểu vì sao anh ta hiện ở nhà Miusov, và
Miusov rủ rê anh ta ra nước ngoài, đến Zurich hay Jena để vào học ở đấy
cho đến khi tốt nghiệp. Anh ta vẫn chưa quyết định. Anh ta nom tư lự và
dường như đãng trí. Mặt anh ta nom dễ ưa, vóc người rắn chắc, khá cao lớn.
Luồng mắt anh ta đôi khi có vẻ đờ đẫn kỳ lạ: như tất cả những người hết sức
đãng trí, đôi khi anh ta nhìn người khác chằm chằm hồi lâu mà chẳng thấy
gì. Anh ta ít lời và hơi vụng về, nhưng có lúc – chỉ khi có hai người với nhau
– anh ta bỗng nhiên lắm lời kinh khủng, sôi nổi, hay cười, đôi khi có trời
biết anh ta cười cái gì. Nhưng sự phấn hứng của anh ta lụi tàn cũng nhanh
chóng và đột ngột như khi nó xuất hiện. Anh ta ăn vận bao giờ cũng chình
tề, thậm chí trang nhã: anh ta đã có một số tài sản riêng và còn đang trông
đợi sẽ có thêm gấp bội. Anh ta kết bạn với Alyosha.