– Mà này, ông ạ, – bà ta nói lắp bắp, – ông nhớ trở lại cho tôi biết ông
nhìn thấy gì và biết được những gì... người ta khám phá được gì... giải quyết
như thế nào và xử tội hắn ra sao. Ông cho tôi biết nhé, ở ta hiện nay không
có án tử hình phải không? Thế nào ông cũng đến nhé, dù là ba giờ đêm, bốn
giờ đêm, hay là bốn giờ rưỡi đi nữa... Cứ bảo đánh thức tôi dậy, lay tôi dậy
nếu tôi không chịu trở dậy... Trời ơi, mà tôi cũng sẽ không ngủ được kia.
Này, hay là tôi cùng đi với ông bây giờ?...
– Ồ không, nếu như bà tự tay viết cho tôi mấy dòng, phòng khi cần
dùng, xác nhận rằng bà không hề đưa tiền cho Dmitri Fyodorovich thì có lẽ
cũng có ích... phòng khi cần dùng...
– Nhất định rồi! – Bà Khokhlakova hân hoan chạy vào phòng giấy. –
Ông biết không, ông làm tôi sửng sốt, đúng là tôi sửng sốt về sự nhanh trí
của ông, vì ông biết cách xử trí trong loại việc này. Ông làm việc ở đây à?
Thật là thích thú khi được biết ông làm việc ở đây...
Vừa nói câu đó bà ta vừa viết nhanh trên nửa tờ giấy viết thư ba dòng
chữ lớn sau đây:
“Chưa bao giờ tôi cho ông Dmitri Fyodorovich khốn khổ (bởi vì dẫu
sao bây giờ ông ấy thật là khốn khổ) vay ba nghìn rúp, hôm nay cũng như
chưa bao giờ hết! Tôi xin thề như vậy, nhân danh tất cả những gì thiêng
liêng trên thế gian này.
Khokhlakova.”
– Tôi viết rồi đấy! – Bà ta quay nhanh về phía Pyotr Ilyich. – Ông đi
cứu người ta đi. Đấy là công tích vô cùng lớn lao của ông.
Bà ta làm dấu ba lần và tiễn anh ra tận phòng ngoài.
– Tôi cảm ơn ông lắm! Ông không thể tin rằng bây giờ tôi biết ơn ông
như thế nào vì ông đã đến gặp tôi trước hết. Sao trước kia chúng ta chưa