từng gặp nhau nhỉ? Tôi rất lấy làm hân hạnh từ nay được tiếp ông tại nhà tôi.
Thật là thích thú khi được biết ông làm việc ở đây... một người cẩn thận như
thế, nhanh trí như thế... Nhưng họ phải biết quý trọng ông, cuối cùng họ phải
hiểu ông và tất cả những gì tôi có thể làm cho ông thì xin ông tin rằng... Ôi,
tôi yêu thanh niên biết bao! Tôi mê say thanh niên. Thanh niên là nền tảng
của cả nước Nga đang đau khổ của chúng ta hiện nay, là tất cả hy vọng của
nó... Ôi, ông đi đi, ông đi đi!...
Nhưng Pyotr Ilyich đã chạy ra, không thì bà ta cũng chưa buông tha
anh nhanh chóng như vậy. Tuy thế, bà Khokhlakova để lại cho anh ta một
cảm tưởng khá dễ chịu, thậm chí làm anh ta đỡ lo ngại phần nào về việc anh
ta bị lôi cuốn vào một việc rầy rà như thế này. Sớ thích của người ta khác
nhau rất nhiều, điều đó ai cũng biết. “Bà ta chẳng lấy gì làm nhiều tuổi lắm,
– anh nghĩ với niềm thích thú, – trái lại là khác, mình có thể tưởng đấy là
con gái bà ta.”
Còn về bà Khokhlakova thì đúng là bà mê anh chàng trẻ tuổi. “Khôn
khéo biết bao, chu đáo biết bao, trẻ tuổi như thế, trong thời đại này mà có
được phong độ như thế và vẻ người như thế. Người ta vẫn bảo rằng thanh
niên thời nay chẳng biết làm gì cả, thì đấy là một dẫn chứng” v.v và v.v... Vì
thế bà quên bẵng “cái biến cố khủng khiếp”, chỉ khi đã nằm vào giường và
lại nhớ tới chuyện “mình đã gần kề cái chết như thế nào”, bà ta mới thốt lên:
“Ôi, khủng khiếp quá, khủng khiếp quá!” Nhưng rồi bà chìm ngay vào giấc
ngủ say ngon lành. Có lẽ tôi sẽ không kể lể dài dòng về những chi tiết vặt
vãnh vô nghĩa như thế nếu như cuộc gặp gỡ kỳ dị mà tôi vừa miêu tả giữa gã
viên chức trẻ tuổi và bà góa còn chưa già nọ sau này không phải là nền tảng
cho toàn bộ con đường đời của chàng trẻ tuổi mực thước và chu đáo ấy, cho
đến giờ ở thị trấn chúng tôi người ta vẫn ngạc nhiên nhớ tới chuyện ấy và
chúng tôi sẽ nói riêng vài lời về chuyện này khi chấm dứt câu chuyện dài
của chúng ta về anh em nhà Karamazov.