– Cha viện trưởng lúc này đang bận, nhưng xin tùy ông... – Thầy tu nói
với vẻ lưỡng lự.
– Lão già đến phiền rầy! – Miusov nói to lên, khi ông điền chủ
Maximov chạy trở lại tu viện.
. – Fyodor Pavlovich bỗng thốt lên.
– Ông thì chỉ được cái thế thôi... Giống von Sohn cái gì nào? Ông đã
chính mắt nhìn thấy von Sohn rồi à?
– Tôi đã xem ảnh ông ta. Tuy nét mặt không giống, nhưng vẫn có cái gì
đó giông giống không thể cắt nghĩa được. Bản sao thứ hai y hệt von Sohn.
Điều đó thì chỉ nhìn mặt thôi bao giờ tôi cũng nhận ra.
– Có thể về khoản đó thì ông thành thạo. Nhưng mà này, Fyodor
Pavlovich ạ, ban nãy ông vừa nhắc lại rằng chúng ta đây hứa sẽ cư xử lịch
sự, nhớ lấy nhé. Tôi bảo ông đấy, hãy giữ gìn cẩn thận, ông mà diễn trò hề
thì tôi không có ý định để người ta coi tôi cùng một giuộc với ông đâu nhé...
Ông xem, ông ta thế đấy! – Miusov nói với thầy tu. – Tôi sợ phải cùng đi
với ông ta đến chỗ những người tử tế.
Cặp môi lợt lạt cắt không ra máu của thầy tu thoáng một nụ cười kín
đáo, không phải không có phần ranh mãnh, nhưng ông ta không nói gì, điều
đó cho thấy quá rõ ràng ông ta im lặng vì tự trọng. Miusov càng cau có hơn.
“Ôi chao, quỷ xé xác tất cả bọn họ đi, chỉ là cái bề ngoài được đào
luyện qua bao thế kỷ, chứ thực tế là lòe bịp và phi lý!” – Ông thoáng nghĩ.
– Tu xá đây rồi, đến nơi rồi! – Fyodor Pavlovich reo lên. – Có tường
bao quanh và cổng đóng kín.
Ông ta khoa rộng tay làm dấu chữ thập trước những hình thánh vẽ trên
cổng và bên cổng.