– Trưởng lão, vị trưởng lão tuyệt vời... Danh dự và vinh quang của tu
viện, Cha Zosima. Một vị trưởng lão như thế...
Lời lẽ lộn xộn của ông bị cắt quãng vì một thầy tu đã theo kịp các vị
khách, người này đội mũ chùm, thấp bé, xanh mướt và gầy nhom. Fyodor
Pavlovich và Miusov dừng lại. Thầy tu cúi chào lễ phép gần như rạp mình
xuống và nói:
– Thưa các vị, Cha viện trưởng khẩn khoản mời tất cả các vị đến dùng
bữa với Cha sau khi thăm tu xá. Vào đúng một giờ, không muộn hơn. Xin
mời cả ông nữa. – Ông ta nói với Maximov.
– Tôi nhất định sẽ đến! – Fyodor Pavlovich kêu lên hết sức vui mừng vì
lời mời ấy. – Nhất định. Mà thầy ạ. Tất cả chúng tôi đã hứa là sẽ cư xử đứng
đắn... Còn ông, Pyotr Alexandrovich, ông đến chứ?
– Sao lại không nhỉ? Tôi đến đây làm gì nếu không phải là để xem xét
mọi nề nếp ở đây. Tôi chỉ ngại một điều là bây giờ tôi lại cùng đi với ông,
Fyodor Pavlovich ạ...
– Vâng, Dmitri Fyodorovich vẫn chưa có mặt.
– Anh ta vắng mặt càng hay, thế ông tưởng tôi thích thú với cái chuyện
lủng củng trong gia đình ông chắc, nhất là lại dính ông vào đây nữa? Chúng
tôi sẽ đến dùng bữa, thầy nói hộ với Cha viện trưởng là chúng tôi có lời cảm
tạ. – Ông nói với thầy tu.
– Ồ không, tôi có nhiệm vụ đưa các ông đến chỗ trưởng lão. – Thầy tu
đáp.
– Nếu vậy thì tôi đến Cha viện trưởng, trong lúc đó tôi đến Cha viện
trưởng. – Ông điền chủ lắp bắp.