– Grushenka, cuộc sống của anh, bầu máu của anh, nữ thánh của anh! –
Mitya quỳ xuống cạnh nàng và ôm ghì lấy nàng. – Đừng tin cô ấy! – Chàng
thét lên. – Cô ấy chẳng có tội gì cả, chẳng dính líu gì đến máu đổ ra, hoàn
toàn vô can!
Sau này chàng nhớ rằng mấy người đã giằng chàng ra khỏi nàng, đưa
nàng ra ngoài, khi Mitya định thần lại thì thấy mình đã ngồi bên bàn. Đứng
bên cạnh và phía sau chàng là mấy người có đeo thẻ kim loại. Đối diện với
chàng, phía bên kia bàn, ngồi trên đi văng là viên dự thẩm Nikolai
Parfenovich. Ông ta không ngớt khuyên chàng uống chút nước trong chiếc
cốc để trên bàn: “Uống đi, nó sẽ làm ông tỉnh táo, sẽ làm ông bình tâm lại,
ông đừng sợ, đừng lo!” – ông ta nói thêm một cách hết sức nhã nhặn. Mitya
nhớ rằng đột nhiên chàng bỗng hết sức để ý đến mấy chiếc nhẫn lớn, một
chiếc nạm ngọc tím, chiếc kia nạm ngọc vàng chói, trong suốt óng ánh tuyệt
đẹp. Mãi sau này chàng còn ngạc nhiên nhớ lại rằng những chiếc nhẫn ấy
thu hút luồng mắt chàng không sao cưỡng lại được suốt mấy tiếng hỏi cung
đáng sợ ấy, thành thử chẳng rõ vì sao chàng không thể rời mắt khỏi chúng và
quên chúng đi như một vật hoàn toàn không thích hợp với cảnh ngộ của
chàng. Ngồi ở phía bên trái Mitya, chỗ mà chập tối Maximov đã ngồi, bây
giờ là ông biện lý, còn phía bên tay phải Mitya, chỗ trước đây của
Grushenka, bây giờ là một gã trẻ tuổi má hồng, mặc chiếc vét tông kiểu áo
đi săn đã cũ nát, trước mặt gã là lọ mực và tờ giấy. Đấy là gã lục sự của ông
dự thẩm mà ông ta đã đem theo đến đây. Cảnh sát trưởng bây giờ đứng bên
cửa sổ ở đầu kia phòng, bên Kalganov, anh ta cũng ngồi trên chiếc ghế gần
cửa sổ.
– Ông uống chút nước đi! – Viên dự thẩm nhắc lại một cách mềm mỏng
đến lần thứ mười.
– Tôi uống rồi, thưa các ông, uống rồi... nhưng... sao kia, các ông cứ đè
bẹp tôi đi, hành hình tôi đi, quyết định số phận tôi đi! – Mitya la lên, mắt
trợn trừng, bất động nhìn xoáy vào viên dự thẩm.