– Lúc này thì không thể được! – Nikolai Parfenovich gần như rít lên và
cũng đứng phắt dậy. Mấy người đeo thẻ kim loại trên ngực ôm ghì lấy
Mitya, nhưng tự chàng cũng ngồi xuống ghế...
– Thưa các ông, thật tiếc quá! Tôi muốn gặp nàng chỉ một lát thôi, tôi
muốn báo cho nàng biết máu đó đã được rửa sạch, máu đó suốt đêm qua đã
giày vò trái tim tôi, bây giờ tôi không phải là kẻ giết người! Thưa các ông,
nàng là vợ chưa cưới của tôi mà! – Chàng bỗng thốt lên bằng giọng hoan hỉ
và sùng kính, đưa mắt nhìn tất cả mọi người. – Ôi, tôi cảm ơn các ông! Ôi,
chỉ trong khoảnh khắc các ông đã làm tôi sống lại, đã hồi sinh cho tôi! Ông
già ấy đã từng bế ẵm tôi, thưa các ông, đã tắm cho tôi trong chậu, khi tôi là
đứa bé lên ba, bị mọi người ruồng bỏ, ông già ấy là cha đẻ của tôi...
– Như vậy là ông... – Viên dự thẩm lên tiếng.
– Thưa các ông, xin cho tôi một phút nữa. – Mitya ngắt lời, chống hai
khuỷu tay lên bàn, hai tay bưng mặt. – Cho tôi nghỉ một chút, cho tôi nghỉ
sức, thưa các ông. Tất cả những chuyện đó làm tôi bàng hoàng, choáng
người, con người dù sao cũng không phải là tấm da mặt trống, thưa các ông.
– Ông nên uống thêm chút nước nữa đi... – Nikolai Parfenovich lại nói
nhỏ.
Mitya bỏ tay ra và phá lên cười. Ánh mắt chàng hào hứng, chàng
dường như đổi khác hẳn trong khoảnh khắc. Phong thái của chàng cũng
khác hẳn: chàng lại ngồi như một người bình đẳng với tất cả những người
này, những người quen trước kia của chàng, như thể tất cả bọn họ họp mặt
nhau vào buổi tối trong một nhóm thượng lưu nào đó, khi chưa có chuyện gì
xảy ra. Nhân tiện xin nói thêm rằng Mitya vẫn được tiếp đón niềm nở ở nhà
ông cảnh sát trưởng hồi ông mới đến vùng chúng tôi, nhưng về sau, đặc biệt
tháng gần đây, Mitya hầu như không đến ông ta, còn cảnh sát trưởng, khi
gặp chàng ngoài đường chẳng hạn, thì mặt cau mày có, chỉ ngẩng đầu chào
giữ lễ, Mitya rất để ý đến điều đó. Với viên biện lý thì chàng chỉ quen sơ,