đấy là việc của tôi, đấy là chuyện tâm tình riêng tư của tôi, nhưng... bởi vì
trước đây tôi không che giấu tình cảm của tôi... chẳng hạn trong quán rượu,
tôi đã nói với đủ mọi người, thì... thì bây giờ tôi cũng sẽ không giữ bí mật.
Thưa các ông, các ông thấy đấy, tôi hiểu rằng trong trường hợp này có
những chứng cứ ghê gớm buộc tội tôi: tôi đã nói với tất cả mọi người rằng
tôi sẽ giết ông già, thế rồi bỗng nhiên ông ấy bị giết, như vậy thì tôi lâm vào
cảnh ngộ như thế nào? Ha-ha! Tôi thứ lỗi cho các ông đấy, hoàn toàn bỏ qua
cho các ông. Chính tôi cũng sửng sốt vô cùng, bởi vì nói cho cùng thì trong
trường hợp này ai có thể giết ông già, nếu không phải là tôi? Có phải thế
không? Nếu không phải tôi thì ai, còn ai nữa? Thưa các ông, – chàng bỗng
kêu lên, – tôi muốn biết, thậm chí tôi đòi hỏi cho tôi biết: ông già bị giết ở
đâu? Bị giết như thế nào, bằng cái gì và như thế nào? Nói cho tôi biết đi. –
Chàng hỏi nhanh, đưa mắt nhìn viên biện lý và viên dự thẩm.
– Chúng tôi tìm thấy ông già nằm ngửa trên sàn, trong phòng của ông,
đầu bị đập bể.
– Ghê rợn quá, thưa các ông! – Mitya bỗng giật mình và chống khuỷu
tay lên bàn, tay phải che mặt.
– Chúng ta sẽ tiếp tục. – Nikolai Parfenovich ngắt lời. – Vậy thì hồi ấy
điều gì khiến ông căm thù ông già? Hình như ông công khai nói là vì ghen
tuông phải không?
– Vâng, vì ghen tuông, và không phải chỉ vì ghen tuông.
– Cãi cọ về tiền nữa phải không?
– Vâng đúng, cả về tiền nữa.
– Hình như cãi cọ về ba ngàn rúp tiền thừa kế mà ông già còn thiếu ông
phải không?