– Ba ngàn là thế nào! Nhiều hơn, nhiều hơn nữa kia, – Mitya sừng sộ, –
hơn sáu ngàn, có lẽ hơn mười ngàn. Tôi đã nói với tất cả mọi người, tôi đã
làm toáng lên với tất cả mọi người. Nhưng tôi đã quyết định, đúng như thế,
bằng lòng với ba ngàn rúp. Tôi cần đến mức cấp bách ba ngàn rúp ấy...
thành thử cái gói ba ngàn rúp mà tôi biết là ông ta giấu dưới đệm, để tặng
cho Grushenka, tôi dứt khoát cho rằng đấy là tiền đánh cắp của tôi, thế đấy
các ông ạ, dù sao nó cũng là sở hữu của tôi...
Viên biện lý trao đổi một cái nhìn có ý nghĩa với viên dự thẩm và nháy
mắt với ông ta mà không ai nhận thấy.
– Chúng ta sẽ còn trở lại vấn đề này, – viên dự thẩm nói ngay, – bây giờ
ông cho phép chúng tôi ghi nhận điểm đó: ông coi số tiền để trong phong bì
ấy là tiền của ông.
– Cứ viết đi, thưa các ông, tôi hiểu rằng đấy lại là thêm một chứng cứ
buộc tội tôi, nhưng tôi không sợ và chính tôi nói ra điều buộc tội tôi. Các
ông nghe thấy đấy, chính tôi nói ra! Các ông thấy đó, hình như các ông nhìn
nhận tôi là một kẻ khác hẳn với con người thật hiện tại của tôi. – Chàng
bỗng nói thêm bằng giọng ảo não. – Người đang nói với các ông đây là một
người cao quý, một nhân vật hết sức cao quý, mà cái chính là – xin các ông
đừng bỏ quên điều này – tôi là kẻ đã làm vô số điều đê mạt, nhưng trước kia
cũng như hiện nay vẫn là một người hết sức cao quý, một người mà trong
thâm tâm, trong đáy lòng, ờ, tóm lại là tôi không biết diễn tả thế nào... Chính
vì vậy mà tôi đau khổ suốt đời, đau khổ vì khát khao sự cao quý, có thể nói
là đau khổ vì sự cao quý, tôi là kẻ mang chiếc đèn lồng đi tìm nó như
Diogenes vậy, vậy mà suốt đời tôi chỉ làm những điều xấu xa, cũng như tất
cả chúng ta, thưa các ông... nghĩa là chỉ có một mình tôi thôi, thưa các ông,
không phải tất cả, mà chỉ có tôi thôi, tôi nhầm, chỉ có tôi thế thôi, một mình
tôi thôi... Thưa các ông, tôi đau đầu, – chàng nhăn mặt đau khổ, – các ông
thấy đấy, tôi không ưa cái dáng ngoài của ông ta, nó có cái gì bất lương,
huênh hoang, giày xéo lên tất cả những gì thiêng liêng, nhạo báng và vô đạo,
kinh tởm, kinh tởm! Nhưng bây giờ, ông ta chết rồi thì tôi nghĩ khác.