– Ông cần gì ở nàng? Ông làm khổ nàng để làm gì? Nàng vô tội, nàng
vô tội!...
Viên biện lý và viên dự thẩm cố nói cho chàng yên tâm. Phải mất một
thời gian, chừng mười phút; cuối cùng Mikhail Makarovich vội vã bước
vào, vẻ xúc động, nói to với viên biện lý:
– Chúng tôi đã đưa cô ấy đi, cô ấy ở dưới nhà, thưa các ông, các ông
cho phép tôi nói với con người khốn khổ này một lời thôi chứ ạ? Nói trước
mặt các ông, trước mặt các ông!
– Xin mời, ông Mikhail Makarovich! – Viên dự thẩm trả lời. – Trong
trường hợp này chúng tôi không hề ngăn cản.
– Dmitri Fyodorovich, anh nghe đây. – Mikhail Makarovich nói với
Mitya, và khuôn mặt xúc động của ông ta thể hiện tình thương đầm ấm như
tình cha con đối với kẻ bất hạnh này. – Tôi đã đích thân đưa cô Agrafena
Alexandrovna của anh xuống dưới nhà và giao cho mấy cô con gái chủ nhà,
bây giờ ông già Maximov luôn luôn ở bên cô ta, và tôi đã khuyên nhủ được
cô ta, anh nghe thấy chứ? Tôi đã khuyên nhủ cho cô ấy yên tâm, bảo cho cô
ấy hiểu rằng anh cần phải tự bào chữa, vì vậy cô ấy đừng gây trở ngại cho
anh, đừng làm anh buồn phiền, nếu không anh có thể rối trí và khai không
đúng sự thật về anh, anh hiểu chứ? Tóm lại, cô ấy đã hiểu những điều tôi
nói. Anh bạn ạ, cô ấy là người thông minh, tốt bụng, cô ấy đã toan hôn tay
tôi, cầu xin tôi giúp anh. Chính cô ấy nhờ tôi đến đây nói với anh rằng anh
cứ yên tâm về cô ấy, và anh bạn thân mến ạ, tôi cần đến nói lại với cô ấy
rằng anh đã bình tĩnh và yên tâm về cô ấy. Vậy anh hãy bình tâm, anh nên
hiểu điều đó. Tôi có lỗi với cô ấy, cô ấy là một tâm hồn Cơ Đốc giáo, vâng,
thưa các ông, một người dịu hiền và hoàn toàn vô tội. Vậy phải nói với cô ấy
như thế nào, anh Dmitri Fyodorovich, anh có bình tĩnh hay không?
Ông già tốt bụng đã nói nhiều điều không cần thiết, nhưng nỗi đau xót
của Grushenka, nỗi đau xót mang tình người đã làm cảm động tấm lòng tốt