không. Nhưng thật lạ lùng: lần này cả viên dự thẩm lẫn viên biện lý đều
nghe với vẻ hết sức dè dặt, ánh mắt lạ lùng, hỏi ít hơn trước nhiều. Nhìn mặt
họ Mitya không rút ra được kết luận gì cả. “Họ tức giận, – chàng nghĩ, – thôi
thì mặc xác họ!” Khi kể đến chỗ rốt cuộc chàng quyết định gõ cửa theo dấu
liệu báo Grushenka đã đến để ông già mở cửa sổ thì viên biện lý và viên dự
thẩm chẳng để ý gì đến tiếng “dấu hiệu”, như thể hoàn toàn không hiểu ở
đây tiếng đó có ý nghĩa gì, Mitya nhận thấy điều này. Cuối cùng, đến chỗ
thấy bố thò đâu ra cửa sổ, chàng sôi sục căm hờn rút chiếc chày ra thì Mitya
bỗng như cố ý dừng lại. Chàng nhìn bức tường và biết rằng hai người kia
cũng nhìn chàng chằm chằm.
– Được, – viên dự thẩm nói, – ông rút vũ khí ra và... sau đó thì thế nào?
– Sau đó à? Sau đó tôi giết... giáng một cú vào đỉnh đầu làm vỡ sọ ông
già... Thế đấy, theo các ông thì là thế đấy! – Hai mắt chàng bỗng sáng lóe
lên. Tất cả cơn giận đã tắt ngấm lại bùng lên mãnh liệt trong chàng.
– Đấy là theo chúng tôi, – Nikolai Parfenovich chen ngang, – nhưng
theo ông thì thế nào?
Mitya nhìn xuống và im lặng hồi lâu.
– Theo tôi, thưa các ông, theo tôi thì thế này, – chàng khẽ nói, – không
rõ là nước mắt của ai, hay mẹ tôi đã cầu khấn Chúa Trời, hay một đấng thiên
thần đã ban ân cho tôi vào lúc ấy, tôi không biết, nhưng con quỷ đã bị đánh
bại. Tôi bỏ cửa sổ chạy về phía tường... Bố tôi sợ hãi và khi thoạt nhìn thấy
tôi, ông la lên và chạy ra xa cửa sổ, tôi nhớ rất rõ mà. Còn tôi chạy qua vườn
đến bức tường vây... tôi đã ngồi lên bờ tường thì lão Grigory chạy đến túm
được tôi...
Đến đây chàng ngẩng lên nhìn những người nghe. Thái độ của họ xem
ra hoàn toàn bình thản. Cơn phẫn uất khiến Mitya cảm thấy quặn thắt trong
lòng.