rành là xảy ra ngay trong phòng, chứ không phải qua cửa sổ, đối với chúng
tôi điều đó hoàn toàn rõ ràng qua biên bản khám nghiệm, căn cứ vào thế
nằm của tử thi và mọi điều khác. Trong tình huống này thì không còn gì hồ
nghi nữa.
Mitya sủng sốt vô cùng.
– Không thể thế được, thưa các ông! – Chàng bỗng kêu lên, hoàn toàn
bối rối. – Tôi... tôi không vào... tôi nói một cách dứt khoát, đích xác với các
ông rằng cửa đóng suốt thời gian tôi ở trong vườn và chạy ra khỏi vườn. Tôi
chỉ đứng dưới cửa sổ và nhìn vào cửa sổ, thế thôi... Cho đến phút chót tôi
vẫn còn nhớ. Mà cho dù tôi không nhớ thì tôi cũng vẫn biết như vậy, vì chỉ
có tôi và Smerdyakov biết dấu hiệu gõ cửa, phải, chỉ có hắn và người quá cố
biết, mà ông già thì nếu gõ không đúng hiệu ông không chịu mở cho ai cả!
– Dấu hiệu à? Dấu hiệu gì? – Viên biện lý nói với giọng tò mò khao
khát, và lập tức mất hết vẻ trầm tĩnh. Ông ta hỏi một cách rụt rè, thâm lén.
Ông ta đánh hơi thấy một sự kiện quan trọng mà ông ta chưa biết, và ông ta
rất sợ rằng Mitya có thể sẽ không chịu phơi bày hết với ông.
– A, ra các ông không biết! – Mitya nháy mắt với ông ta, mỉm cười
giễu cợt và hằn học. – Nếu tôi không nói thì sao? Moi ai ra mà biết được?
Biết dấu hiệu đó chỉ có ông già, tôi và Smerdyakov, có thế thôi, ngoài ra còn
có trời biết, nhưng trời không nói với các ông đâu. Mà đây là một sự việc rất
đáng chú ý, có quỷ biết dựa trên đó có thể dựng nên một công trình như thế
nào, ha-ha! Hãy yên tâm, thưa các ông, tôi sẽ tiết lộ, các ông nghĩ quẩn đấy
thôi. Các ông không biết các ông đang làm việc với ai! Các ông đang làm
việc với một bị cáo tự khai những điều buộc tội mình! Đúng thế, vì tôi là
người trọng danh dự, còn các ông thì không!
Viên biện lý đành ngậm bồ hòn làm ngọt, vì ông ta nóng lòng muốn dò
biết sự việc mới. Mitya trình bày một cách chính xác và rườm rà tất cả
những gì liên can đến dấu hiệu mà Fyodor Pavlovich đã bày ra cho