– Ông lầm, tôi không gào lên đổ riệt cho Smerdyakov! – Mitya nói.
– Vậy ông không ngờ cho hắn chút nào?
– Còn ông ngờ ư?
– Cả hắn cũng bị tình nghi.
Mitya gằm mặt xuống bàn.
– Thôi không đùa nữa, – chàng nói một cách rầu rĩ, – các ông nghe đây:
ngay từ đầu, ban nãy, gần như ngay khi từ sau bức màn này chạy ra gặp các
ông, tôi đã thoáng có ý nghĩ: “Smerdyakov!” Tôi ngồi bên chiếc bàn này và
la lên rằng tôi vô can trong vụ giết người, còn tôi vẫn tự bảo:
“Smerdyakov!” Và Smerdyakov vẫn ám ảnh tôi suốt. Bây giờ tôi lại chợt
nghĩ: “Không, không phải là Smerdyakov!” Không phải hắn, thưa các ông!
– Vậy ông có ngờ cho ai khác nữa không? – Nikolai Parfenovich hỏi
một cách thận trọng.
– Tôi không biết là ai, trời hay quỷ làm, nhưng... không phải là
Smerdyakov! – Mitya giật giọng nói quả quyết.
– Nhưng tại sao ông một mực cả quyết rằng không phải hắn?
– Tôi tin như vậy. Tôi có cảm tưởng như vậy. Bởi vì Smerdyakov là
thằng bản tính đê mạt và nhát gan. Thậm chí không phải là hèn nhát, mà là
tập hợp mọi thứ hèn nhát trên đời gộp lại, đi bằng hai chân. Nó do con gà
mái đẻ ra. Mỗi khi nói với tôi, nó cứ run lên vì sợ tôi giết nó, mà tôi không
hề giơ tay đe nạt nó. Nó sụp xuống chân tôi mà khóc, nó hôn ủng chân tôi,
chính đôi ủng này này và đúng là van lạy tôi “đừng làm nó sợ” – như vậy
nghĩa là thế nào? Tôi còn cho quà nó nữa là khác. Đấy là con gà mái ốm o
mắc bệnh động kinh, trí óc kém cỏi, đến thằng bé lên tám cũng có thể đánh
nó được. Có thể coi đó là kẻ có bản sắc được không? Không phải