Smerdyakov, nói rõ ý nghĩa của từng tiếng gõ, thậm chí còn gõ xuống bàn
để cho cụ thể, và đáp lại câu hỏi của Nikolai Parfenovich: như vậy là khi gõ
cửa sổ buồng ông già, chàng đã gõ đúng tín hiệu báo tin “Grushenka đã đến”
phải không, chàng nói rằng chàng gõ đúng dấu hiệu đó.
– Tôi cung cấp vật liệu cho các ông rồi đó, bây giờ hãy dựng tháp lên
đi! – Mitya ngắt lời và lại khinh miệt quay mặt đi.
– Chỉ có ông già nhà ông, ông và thằng hầu Smerdyakov biết tín hiệu
ấy thôi à? Không còn ai nữa chứ? – Nikolai Parfenovich hỏi lần nữa.
– Phải, thằng hầu Smerdyakov và trời. Ghi về trời đi, không thừa đâu.
Vả lại chính các ông sẽ cần đến trời.
Cố nhiên người ta ghi, nhưng đang ghi thì viên biện lý dường như chợt
nảy ra một ý mới, chợt nói:
– Nếu như Smerdyakov biết tín hiệu đó, còn ông nhất quyết là không
liên can gì đến cái chết của cha ông, thì phải chăng là hắn đã gõ đúng tín
hiệu để ông cụ mở cửa cho hắn, hắn... thực hiện tội ác?
Mitya ném lên viên biện lý một cái nhìn giễu cợt sâu xa, nhưng cũng
đầy căm hờn. Chàng nhìn lâu, chẳng nói chẳng rằng, đến nỗi viên biện lý
phải chớp mắt!
– Thế là các ông lại bẫy được con cáo rồi đấy! – Cuối cùng Mitya thốt
lên. – Kẹp được đuôi con vật khốn kiếp rồi, hê-hê! Tôi nhìn thấu ruột gan
ông, ông biện lý! Ông tưởng đâu rằng tôi sẽ chồm lên ngay, bám lấy điều
ông vừa gài cho tôi và gào toáng lên: “Phải rồi, đích thị Smerdyakov, chính
hắn giết!” Ông hãy thú nhận rằng ông nghĩ như thế, thú nhận đi rồi tôi sẽ nói
tiếp.
Nhưng viên biện lý không thú nhận. Ông ta im lặng và chờ đợi.