Smerdyakov, thưa các ông, và hắn không ham tiền, hắn chưa từng lấy quà
của tôi cho... Vả lại hắn giết ông già làm gì kia chứ? Có lẽ hắn là con ông,
con rơi, các ông biết điều đó không?
– Chúng tôi có nghe câu chuyện huyên truyền ấy. Nhưng ông cũng là
con của ông già, vậy mà ông đã nói với mọi người là ông muốn giết ông già.
– Một lối nói móc! Mà nói móc một cách xấu xa bỉ ổi! Tôi không sợ
đâu. Ôi, thưa các ông, các ông nói thẳng vào mặt tôi điều đó có lẽ là quá đê
tiện! Đê tiện bởi vì điều đó chính tôi nói cho các ông biết. Chẳng những tôi
muốn, mà tôi còn có thể giết, và tôi còn tự trách mình suýt nữa đã giết ông
già. Nhưng tôi đã không giết, thần hộ mệnh của tôi đã cứu tôi khỏi phạm tội,
vậy mà điều đó các ông không thèm hiểu... Vì thế các ông thật đê tiện, đê
tiện, đê tiện! Bởi vì tôi không giết, không giết, không giết! Ông nghe chưa,
ông biện lý: tôi không giết!
Chàng suýt ngạt thở. Suốt thời gian hỏi cung, chưa lần nào chàng xúc
động như thế.
– Thế hắn đã nói gì với các ông, thằng Smerdyakov ấy? – Chàng nói,
sau một lúc im lặng. – Có thể hỏi các ông điều này được chứ?
– Ông có thể hỏi chúng tôi mọi điều, – viên biện lý trả lời với vẻ lạnh
lùng và nghiêm khắc, – về tất cả những gì liên can đến khía cạnh thực tế của
công việc, còn chúng tôi, tôi xin nhắc lại, có nhiệm vụ giải đáp từng câu hỏi
của ông. Chúng tôi thấy thằng hầu Smerdyakov mà ông hỏi nằm bất tỉnh
trên giường của hắn trong một cơn động kinh cực kỳ dữ dội lặp đi lặp lại
liên tục, lần này có lẽ là lần thứ mười. Ông bác sĩ cùng đi với chúng tôi đã
khám bệnh cho hắn, bảo với chúng tôi rằng hắn khó lòng sống nổi đến sáng.
– Nếu vậy thì quỷ đã giết cha tôi! – Mitya buột thốt lên, như thể cho
đến phút này chàng vẫn tự hỏi: “Có phải Smerdyakov hay không?”