– Cảm ơn ông. Bây giờ ông chịu khó giải thích cho chúng tôi: thực ra
ông nhảy trở lại để làm gì, có mục đích gì, nói cho thực là có ý định gì?
– Quái quỷ... tôi nhảy xuống chỗ người bị đánh gục... Tôi cũng chẳng
biết để làm gì nữa!
– Lúc ấy ông hoảng loạn đến thế kia à? Và đang chạy trốn chứ gì?
– Vâng, trong lúc hoảng loạn và chạy trốn.
– Ông muốn cứu ông lão?
– Cứu quái gì? Mà cũng có lẽ thế, tôi không nhớ.
– Ông không có ý thức gì phải không? Nghĩa là trong trạng thái gần
như mê man chứ gì?
– Ồ không, không mê man, tôi nhớ hết. Nhớ đến từng chi tiết nhỏ nhặt.
Tôi nhảy xuống xem và lấy khăn tay lau máu cho lão.
– Chúng tôi đã nhìn thấy chiếc khăn tay của ông. Ông hy vọng làm cho
kẻ bị đánh sống lại chăng?
– Tôi không biết tôi có hy vọng không. Tôi chỉ muốn biết rõ lão còn
sống hay không?
– A, ông muốn biết đến thế kia? Thế rồi sao?
– Tôi không phải là y sĩ, tôi không thể quyết định được. Khi chạy đi, tôi
nghĩ là lão đã chết, thế mà bây giờ lão đã tỉnh lại.
– Hay lắm, – viên biện lý kết luận, – cảm ơn ông. Chúng tôi chỉ cần
biết thế. Ông nói tiếp đi cho.
Hỡi ôi, tuy vẫn nhớ rõ, Mitya không kể ra rằng vì tình thương mà
chàng nhảy xuống, và khi đứng bên kẻ bị giết, chàng đã nói mấy lời thương