– Thưa các ông, vậy là lúc này các ông đang chế nhạo tôi! – Chàng
bỗng đột ngột cắt ngang.
– Sao ông lại nói thế? – Nikolai Parfenovich hỏi.
– Các ông không tin một lời nào của tôi, thế đấy! Tôi hiểu rằng tôi đã đi
đến điểm chính: giờ đây ông già nằm đấy, đầu bị đập vỡ, còn tôi, sau khi tả
lại một cách lâm ly chuyện tôi muốn giết ông và đã rút cái chày ra thì tôi
bỗng chạy khỏi cửa sổ... Một bản trường ca! Thơ ca! Lại có thể tin lời một
gã như thế! Ha-ha! Các ông thích giễu cợt!
Chàng xoay cả toàn thân trên ghế, khiến cho chiếc ghế kêu răng rắc.
Viên biện lý bỗng lên tiếng, như thể không để ý đến sự xúc động của
Mitya.
– Thế khi chạy khỏi cửa sổ, ông có nhận thấy cửa ra vườn ở đầu kia
chái nhà ngang mở hay đóng không?
– Không mở.
– Không à?
– Trái lại, cửa đóng, mà ai có thể mở cửa được kia chứ? Hừ, cánh cửa,
khoan đã! – chàng như chợt hiểu ra và gần như giật mình. – Thế các ông
thấy cửa mở?
– Mở.
– Vậy thì ai có thể mở cửa, nếu không phải là chính các ông? – Mitya
hết sức ngạc nhiên.
– Cửa mở, mà kẻ giết ông già nhà ông chắc chắn là vào qua cửa ấy,
xong việc hắn ra cũng qua cửa ấy. – Viên biện lý nói chậm rãi, như dằn rõ
từng lời. – Điều đó đối với chúng tôi hoàn toàn rõ ràng. Việc giết người rành