II
TÊN HỀ GIÀ
H
ọ vào phòng gần như cùng một lúc với trưởng lão. Cha từ phòng ngủ đi
ra. Trước đó, trong trai phòng đã có hai giáo sĩ ở tu xá đang chờ trưởng lão,
một người là Cha thủ thư, người kia là Cha Paissy ốm yếu tuy chưa già,
nghe nói là Cha rất thông thái. Ngoài ra còn một người nữa cũng đứng chờ
trong góc phòng (và sau đó vẫn cứ đứng suốt), một chàng trai khoảng hai
mươi hai tuổi, mặc áo lễ thường phục, chủng sinh và là nhà thần học tương
lai, được tu viện và giáo đoàn bảo trợ vì lý do gì không rõ. Anh ta khá cao,
mặt tươi tắn, gò má cao, mắt nhỏ màu nâu nhạt, thông minh và chăm chú.
Gương mặt lộ vẻ hết sức kính cẩn, nhưng vẫn đường hoàng, không ra dáng
nịnh nọt. Anh ta thậm chí không cúi chào các vị khách vừa vào, vì không tự
coi mình ngang hàng với họ, mà là kẻ thuộc hạ.
Trưởng lão Zosima ra cùng với một người tập tu và Alyosha. Các giáo
sĩ đứng lên cúi gập mình chào, những ngón tay chạm đất, rồi nhận phước
lành, hôn tay Cha. Ban phước xong, trưởng lão cũng gập mình đáp lễ từng
người, ngón tay chạm đất và xin từng người ban phước cho mình. Toàn bộ
nghi lễ ấy diễn ra hết sức trang nghiêm, hoàn toàn không như một lễ thức
hằng ngày nào đó, mà gần như là đậm đà tình cảm. Tuy nhiên Miusov có
cảm giác rằng tất cả những cái đó là có dụng ý răn bảo. Ông đứng trước tất
cả những người cùng vào với ông. Có một điều ông đã cân nhắc kỹ từ tối
hôm qua, dù quan điểm tư tưởng thế nào đi nữa, song để giữ lễ (vì ở đây có
tục lệ như thế), phải đến cho trưởng lão ban phước, ít nhất cũng nhận ban
phước, nếu không hôn tay. Nhưng thấy các giáo sĩ cúi chào và hôn tay, ông
tức khắc đổi ý: trịnh trọng và trang nghiêm, ông cúi chào rất lễ độ nhưng
theo kiểu thế tục và đến chỗ ghế ngồi. Fyodor Pavlovich cũng làm như thế,