người tầm thước, lưng còng, chân rất yếu, mới có sáu mươi lăm nhưng bệnh
tật làm cho nom già hơn nhiều, ít ra là già hơn đến mười tuổi. Khuôn mặt rất
gầy, chi chít những nếp nhăn li ti, nhất là quanh mắt. Mắt không to, nhạt
màu, nhanh và sáng, tựa như hai cái chấm long lanh. Tóc hoa râm chỉ còn
lưa thưa ở hai bên thái dương, râu cằm nhỏ và thưa, nhọn hoắt, đôi môi
thường xuyên mỉm cười, mảnh như hai sợi dây. Mũi không dài, nhưng nhọn
như mỏ chim.
“Mọi dấu hiệu đều cho thấy đây là một tâm hồn ác độc, nhỏ nhen và
hợm hĩnh” – Miusov thoáng nghĩ. Nói chung ông rất bực với chính mình.
Tiếng chuông đồng hồ giúp cho họ bắt đầu câu chuyện. Chiếc đồng hồ
quả lắc nhỏ, rẻ tiền treo trên tường điểm nhanh một hồi mười hai tiếng.
– Đến giờ rồi, – Fyodor Pavlovich kêu lên, – vậy mà thằng Dmitri
Fyodorovich nhà tôi vẫn chưa có mặt. Thay mặt nó tôi có lời xin lỗi, thưa
trưởng lão thánh thiện! (Alyosha run bắn cả người lên vì mấy tiếng “trưởng
lão thánh thiện”). Tôi thì khi nào cũng đúng giờ, từng phút một, vì tôi luôn
luôn nhớ rằng đúng giờ là lễ độ của bậc vương giả...
– Nhưng dù sao ông cũng không phải là vua. – Miusov làu bàu, không
nén nổi nữa.
– Vâng, đúng thế, không phải là vua. Mà ông tưởng tượng xem, Pyotr
Alexandrovich ạ, chính tôi cũng biết như thế, thề có trời! Thế mà tôi chẳng
bao giờ chữa được cái thói nói năng lốp chốp! Trình Cha! – Ông ta thốt lên
bằng một giọng phút chốc đầy cảm hứng. – Trước mặt Cha đây là một thằng
hề, một thằng hề đích thực! Tôi xin tự giới thiệu như thế. Một thói quen cũ,
than ôi! Còn đôi khi tôi nói dóc không đúng lúc thì đấy là có chủ ý, cốt để
pha trò và làm cho mình trở nên dễ thương. Cần phải dễ thương, phải không
ạ? Bảy năm trước tôi đến một thị trấn nhỏ có chút việc lặt vặt, thế là tôi kết
bạn với mấy tay buôn cò con. Tôi đến ông ispravnik
và mời ông ta đến đánh chén với chúng tôi. Ông này cao lớn, to béo, tóc