đó. Tôi là thằng hề chính cống, bẩm sinh, trình Cha, thì cũng như một thánh
hài
ấy mà. Tôi không chối cãi rằng có lẽ quỷ nhập vào tôi, nhưng là loại
quỷ cỡ nhỏ thôi, nếu là cỡ quan trọng hơn thì nó đã chọn nơi trú ngụ khác,
song không chọn ông đâu, Pyotr Alexandrovich, vì bản thân ông cũng chẳng
đáng giá gì lắm. Nhưng tôi tin Thượng đế – chỉ gần đây tôi mới ngờ vực,
nhưng bây giờ thì tôi ngồi đây chờ nghe nhưng lời cao cả. Trình Cha, tôi
như nhà triết học Diderot
vậy. Trình Cha thánh thiện, hẳn Cha biết thời nữ
hoàng Katerina, nhà triết học Diderot đã đến gặp Đại Giáo chủ Platon
, vừa
vào ông ta nói thẳng luôn: “Không có Thượng đế!” Vị giáo chủ liền giơ một
ngón tay lên và trả lời: “Thằng điên tự nhủ với lòng rằng không có Thượng
đế!” Diderot liền sụp ngay xuống chân Ngài: “Tôi tin, – ông ta la lên, – tôi
xin nhận phép rửa tội.” Thế là người ta làm lễ rửa tội cho ông ta ngay tại
đấy. Nữ công tước Dashkova làm mẹ đỡ đầu, còn Potyomkin làm cha đỡ
đầu
– Fyodor Pavlovich, thật không thể chịu nổi! Chính ông cũng biết rằng
ông nói dối, rằng cái chuyện tiếu lâm dớ dẩn ấy không đúng sự thực, ông vờ
vĩnh như thế để làm gì? – Miusov nói, giọng run run, không làm sao bình
tĩnh được nữa.
– Suốt đời tôi linh cảm thấy đó là điều sai sự thật! – Fyodor Pavlovich
say sưa kêu lên. – Thưa các vị, tôi xin nói hết sự thật. Thưa trưởng lão cao
cả! Xin thứ lỗi cho tôi, đoạn cuối, chuyện rửa tội cho Diderot là tôi vừa mới
bịa ra đấy, vừa nãy thôi, như tôi đã kể ấy, còn trước đây tôi không hề nghĩ
đến. Tôi bịa ra cho câu chuyện thêm mặn mà. Tôi vờ vĩnh như thế, Pyotr
Alexandrovich ạ, là để cho mình thêm có duyên mà. Tuy vậy đôi khi chính
tôi cũng chẳng hiểu để làm gì. Còn về Diderot thì cái chuyện “Thằng điên đã
nói” ấy, tôi được nghe các điền chủ ở đây kể lại có đến hai chục lần, hồi tôi
còn trẻ và sống ở nhà họ. Với lại tôi cũng nghe được chuyện ấy ở bà Mavra
Fominishna dì của ông nữa đấy, ông Pyotr Alexandrovich ạ. Tất cả bọn họ
cho đến giờ vẫn tin chắc rằng ông Diderot vô thần đến Đại Giáo chủ Platon
để tranh luận về Thượng đế...