Miusov đứng lên, không những không kiên nhẫn được nữa, mà dường
như mất tự chủ. Ông điên lên và biết rằng như thế chính ông đâm ra kỳ cục.
Thực vậy, trong phòng đã xảy ra một việc không thể dung thứ được. Có đến
bốn năm chục năm nay, từ thời các trưởng lão trước, khách khứa vẫn tụ tập
trong căn phòng này, nhưng bao giờ cũng rất mực sùng kính, không bao giờ
khác. Tất cả những ai được vào đây đều hiểu rằng đây là một ân huệ lớn đối
với họ. Nhiều người quỳ xuống và cứ quỳ như thế suốt buổi viếng thăm.
Nhiều nhân vật “cao sang”, thậm chí cả những người cực kỳ thông thái, lại
cả một số người có tư tưởng tự do đến vì tò mò hay vì lý do khác, khi vào
phòng tu cùng với mọi người hay được tiếp riêng, đều coi bổn phận trước
hết của mình, không trừ một ai, là phải hết sức kính cẩn và tế nhị suốt trong
buổi tiếp, nhất là ở đây không có chuyện tiền nong, mà chỉ có tình yêu và ân
huệ từ một phía, còn phía kia là sự sám hối và niềm khao khát giải quyết
một vấn đề khó khăn của tâm hồn hay một điều nan giải trong đời sống tình
cảm riêng tư. Vì vậy, cái trò hề mà Fyodor Pavlovich đột ngột giở ra, thái độ
bất kính của ông ta đối với nơi này khiến cho những người có mặt tại đây, ít
nhất là một số người trong bọn họ, phải băn khoăn và ngạc nhiên. Các giáo
sĩ tuyệt nhiên không thay đổi vẻ mặt, nghiêm trang chăm chú chờ xem
trưởng lão nói gì, nhưng dường như họ cũng đã sẵn sàng đứng như Miusov.
Alyosha muốn khóc: anh vẫn đứng, đầu cúi xuống. Điều anh cảm thấy lạ
lùng nhất là anh Ivan Fyodorovich, người duy nhất mà anh hy vọng, người
duy nhất có thể dùng ảnh hưởng của mình ngăn bố lại – lúc này vẫn cứ ngồi
không nhúc nhích trên ghế, gằm mặt xuống, rõ ràng là tò mò chờ xem
chuyện này kết thúc ra sao, như thể anh hoàn toàn là người ngoài cuộc.
Rakitin (chủng sinh) là chỗ rất quen biết và gần như thân với Alyosha, và
Alyosha cũng không dám nhìn anh ta: anh biết rõ ý nghĩ của anh ta (tuy
trong cả tu viện chỉ có Alyosha biết những ý nghĩ ấy).
– Thứ lỗi cho tôi... – Miusov nói với trưởng lão. – Có lẽ Cha tưởng
rằng tôi cũng dự phần nào cái trò hề đốn mạt này. Sai lầm của tôi là tôi đã
tin rằng ngay cả một người như Fyodor Pavlovich cũng hiểu được bổn phận