là thằng hề, đã thế thì “ta sẽ làm hề thực cho mà xem, ta không sợ dư luận
của các người, vì tất cả các người, không trừ một ai, đều đê mạt hơn ta!” Bởi
thế tôi mới là thằng hề, vì xấu hổ mà tôi thành thằng hề, ấy là vì xấu hổ. Chỉ
vì đa nghi mà tôi khuấy đảo. Giả như tôi tin chắc rằng khi tôi đến, mọi
người đều lập tức coi tôi là người thông minh nhất và dễ thương nhất thì trời
ơi! Khi ấy tôi sẽ là người tốt biết bao. Thưa thầy! – Ông ta bỗng quỳ xuống.
– Tôi phải làm gì để được hưởng đời sống vĩnh cửu? – Ngay cả lúc này cũng
khó mà đoán chắc là ông ta đùa hay cảm động thực.
Trưởng lão ngẩng lên nhìn ông ta và mỉm cười nói:
– Chính ông cũng biết từ lâu là phải làm gì, ông có đủ trí khôn: đừng
say sưa rượu chè và đừng nói năng không dè lời, đừng ham mê sắc dục, nhất
là đừng hám tiền, hãy đóng cửa các quán rượu của ông, nếu không đóng cửa
hết được thì ít ra cũng hai, ba cái. Mà cái chính, điều căn cốt nhất là đừng
nói dối.
– Tức là về chuyện Diderot chứ gì?
– Không phải về chuyện Diderot. Cái chính là đừng tự dối mình. Kẻ tự
dối mình và nghe lời dối trá ấy thường đi đến chỗ không phân biệt được sự
thật ở bản thân mình và xung quanh nữa, thế là họ không còn tôn trọng cả
bản thân mình và người khác. Một khi không tôn trọng ai thì cũng không
còn yêu ai nữa. Không còn tình yêu, họ dấn mình vào những đam mê và
những thú vui thô lậu để khỏi trống rỗng và để giải trí, dần dần với những
thói xấu của mình, họ rơi xuống hàng súc vật, tất cả là vì họ luôn luôn dối
người và dối mình. Kẻ dối mình là kẻ dễ oán giận trước tiên. Bởi vì oán giận
đôi khi cũng rất dễ chịu, phải không? Có người biết rằng không ai xúc phạm
mình, rằng xúc phạm là do y bịa đặt ra và vẽ vời thêm, tự y phóng đại lên
cho thành chuyện, y bám lấy một lời nói và biến hạt đậu thành quả núi –
chính y biết thế, nhưng y vẫn cứ là người trước nhất oán giận, oán giận đến
độ thích thú, đến mức cảm thấy hết sức khoái trá và vì vậy đi đến chỗ oán