thù thật sự... Nhưng ông đứng dậy, ngồi lên ghế đi, tôi khẩn cầu ông đấy, bởi
vì tất cả những trò đó cũng là điệu bộ giả dối...
– Hỡi người đầy ơn phúc! Xin đưa tay cho tôi hôn. Chính thế, chính
thế, oán giận thật là điều thích thú. Cha nói hay quá, tôi chưa từng nghe ai
nói như thế. Chính thế, đúng là suốt đời tôi vẫn hay oán giận đến độ thích
thú, oán giận do nhu cầu thẩm mỹ, bởi vì bị xúc phạm chẳng những thích
thú, mà đôi khi còn đẹp đẽ nữa – đây là điều thầy quên, thưa trưởng lão cao
cả, đẹp đẽ! Điều này tôi sẽ ghi vào sổ tay! Còn nói dối thì dứt khoát là suốt
đời tôi đã nói dối, hằng ngày hằng giờ. Tôi đích thực là sự dối trá và là cha
của sự dối trá! Nhưng có lẽ tôi không phải là cha của sự dối trá, tôi cứ luôn
luôn lẫn lộn, tôi là con của sự dối trá, thế cũng đủ rồi. Có điều... Thưa thầy,
đấng thiên thần của tôi... đôi khi cũng có thể kể chuyện bịa về Diderot!
Diderot không làm hại ai, nhưng có những lời có thể làm hại. Thưa trưởng
lão cao cả, tiện đây xin thưa, có một điều tôi quên mất, đã hơn hai năm nay
tôi quyết ý đến đây hỏi một chuyện, đến đây hỏi cho rõ thực hư, nhưng xin
thầy bảo Pyotr Alexandrovich đừng có ngắt lời tôi. Tôi xin hỏi: thưa Đức
Cha cao cả, có phải là trong Cheti-Minei
có kể câu chuyện một vị thánh có
phép thần thông bị hành hạ vì việc đạo, cuối cùng ông ta bị chặt đầu, ông ta
đứng dậy, nâng đầu mình lên và “nhã nhặn hôn cái đầu”, ông ta giữ nó trong
tay, đi một lúc lâu và “nhã nhặn hôn nó”. Có phải thế không, thưa các Cha
chính trực?
– Không, không đúng. – Trưởng lão nói.
– Trong tất cả các Cheti-Minei không có chuyện nào như thế cả. Ông
nói về vị thánh nào, sách có viết như thế ư? – Cha thủ thư hỏi.
– Thánh nào tôi không biết. Tôi chẳng rõ nữa. Tôi bị đánh lừa. Tôi
nghe người ta kể. Cha có biết ai kể không? Chính ông Pyotr Alexandrovich
Miusov đây này, ông ấy ban nãy đã nổi cáu về chuyện Diderot, vậy mà
chính ông ấy kể chứ ai.