Trưởng lão ra khỏi phòng, Alyosha và người tập tu đâm bổ theo để đỡ
Cha xuống thềm. Alyosha nghẹt thở, anh vui sướng được rời khỏi nơi đây,
nhưng còn vui sướng vì thầy không bực bội và vẫn vui vẻ.
Trưởng lão ra hành lang để ban phước cho những người đang chờ
mình. Nhưng Fyodor Pavlovich vẫn cứ giữ được Cha lại ở cửa.
– Người đầy ơn phúc! – Ông ta kêu lên giọng chứa chan tình cảm. –
Cho phép tôi hôn tay Cha lần nữa! Với Cha thì vẫn còn nói chuyện được, có
thể sống được! Cha tưởng rằng xưa nay tôi vẫn nói dối và làm hề như thế
sao? Trình Cha, vừa nãy là tôi xem có thể sống với Cha được không. Xem
sự khiêm nhường của tôi có chỗ đứng bên cạnh sự kiêu hãnh của Cha không.
Tôi xin cấp cho Cha tấm bằng khen: có thể sống với Cha được! Còn bây giờ
tôi không nói nữa, tôi sẽ im lặng suốt. Bây giờ đến lượt ông nói, Pyotr
Alexandrovich, bây giờ ông là nhân vật chủ chốt ở đây... trong mười phút.
III
NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ SÙNG TÍN
L
ần này tất cả phụ nữ xúm xít ở phía dưới dãy hành lang bằng gỗ giáp bức
tường ngoài, khoảng hai mươi người. Họ được cho biết trưởng lão sẽ ra, vì
vậy họ tụ tập chờ đợi. Mẹ con bà điền chủ Khokhlakova cũng ra hành lang,
họ cũng chờ trưởng lão, nhưng họ ở trong căn phòng dành cho khách cao