lần này thì bắt chước y hệt Miusov như một con khỉ. Ivan Fyodorovich cúi
chào rất trịnh trọng và lễ độ nhưng hai tay vẫn để thẳng theo mép quần, còn
Kalganov bối rối đến nỗi quên cả chào. Trưởng lão đã giơ tay lên toan ban
phước liền hạ tay xuống, cúi chào họ lần nữa rồi mời mọi người ngồi. Máu
dồn lên má Alyosha, anh xấu hổ. Linh cảm chẳng lành của anh đã thành sự
thật.
Trưởng lão ngồi xuống chiếc đi văng nhỏ bằng gỗ đỏ bọc da kiểu cách
rất cổ, còn khách – trừ hai giáo sĩ – thì Cha mời ngồi ở phía tường đối diện,
cả bốn người thành một dãy, trên bốn chiếc ghế bằng gỗ đỏ bọc da màu đen
đã xơ xác lắm rồi. Các giáo sĩ ngồi hai bên, một người cạnh cửa ra vào,
người kia cạnh cửa sổ. Anh chủng sinh, Alyosha và người tập tu vẫn đứng.
Căn phòng chẳng rộng rãi chút nào và nom có vẻ ủ ê. Đồ vật và bàn ghế đều
thô sơ tồi tàn và chỉ là những thứ cần thiết nhất. Hai chậu hoa trên cửa sổ,
trong góc có nhiều tranh thánh, một bức vẽ Đức Mẹ đồng trinh, kích thước
rất lớn và có lẽ vẽ từ rất lâu trước cuộc ly giáo
. Trước bức tranh leo lét một
cây đèn thờ. Cạnh bức tranh đó là hai bức tranh khác đóng trong những tấm
khung lấp lánh, rồi cạnh đó là những thiên thần nhỏ thiếu vẻ tự nhiên, những
quả trứng nhỏ bằng sứ, một cây thập giá bằng ngà voi với Mater Dolorosa
ôm lấy nó và mấy bức tranh khắc của các nghệ sĩ Ý vĩ đại ở các thế kỷ
trước. Bên cạnh những tranh khắc duyên dáng và đắt tiền ấy là mấy bức in
thạch bản kiểu dân gian Nga, họa hình các thánh, những bậc tuẫn đạo, các
giáo sĩ thánh thiện có bán ở tất cả các chợ phiên với giá vài xu. Có mấy bức
chân dung các tổng giám mục Nga thời nay và thời trước, nhưng ở các bức
tường khác. Miusov đưa mắt lướt nhanh một lượt tất cả những “lệ bộ” ấy,
rồi chăm chú nhìn trưởng lão. Ông tự cho mình có con mắt tinh đời, đấy là
chỗ yếu của ông, điều ấy dù sao cũng có thể tha thứ được, bởi lẽ ông đã
ngoài năm mươi, cái tuổi mà một người thượng lưu thông minh và sung túc
bao giờ cũng có ý thức tự tôn hơn, thậm chí đôi khi không chủ ý.
Thoạt đầu ông không ưa trưởng lão. Thật vậy, gương mặt trưởng lão có
cái gì khiến nhiều người không ưa, chứ không chỉ riêng Miusov. Đấy là một