– Không, tôi không ghé qua nhà. – Mitya trả lời, xem ra có vẻ rất bình
tĩnh, nhưng nhìn xuống đất.
– Nếu vậy cho tôi nhắc lại câu hỏi, – Nikolai Parfenovich tiếp tục như
thể lén lút thăm dò, – ông làm cách nào có được số tiền lớn như thế, vì chính
ông đã thú nhận rằng lúc năm giờ...
– Tôi cần mười rúp và đã cầm cho Perkhotin mấy khẩu súng, rồi đến bà
Khokhlakova vay ba ngàn rúp, bà ấy không cho... – Mitya ngừng lời đột
ngột. – Vâng, thưa các ông, tôi túng tiền vậy mà bỗng nhiên lại có hàng
ngàn đồng, thế chứ gì? Này các ông, các ông đang sợ: ngộ nhỡ hắn không
nói hắn lấy tiền ở đâu ra thì sao? Đúng thế: tôi sẽ không nói, các ông đoán
trúng rồi đấy, các ông sẽ không biết được đâu. – Mitya bỗng nói dằn từng
tiếng, vẻ kiên quyết lạ thường. Các nhân viên điều tra im lặng một lát.
– Ông Karamazov, ông nên hiểu rằng chúng tôi rất cần biết điều đó! –
Nikolai Parfenovich nói một cách nhẹ nhàng, nhún nhường.
– Tôi hiểu, nhưng dù sao tôi cũng không nói.
Viên biện lý xen vào, một lần nữa nhắc lại rằng người bị hỏi cung có
quyền không trả lời các câu hỏi, nếu cho rằng điều đó có lợi nhất cho mình
v.v... nhưng im lặng như vậy, kẻ bị tình nghi có thể tự làm hại mình, nhất là
khi các câu hỏi có tầm quan trọng như thế...
– Vân vân và vân vân, thưa các ông! Thôi, trước kia tôi cũng được
nghe những lời răn dạy như thế rồi! – Mitya lại ngắt lời. – chính tôi cũng
hiểu việc này quan trọng như thế nào, mà đây lại là điểm trọng yếu, nhưng
dù sao tôi cũng không nói.
– Chúng tôi thì chẳng làm sao, đây không phải là vụ án về chúng tôi,
mà là vụ việc của ông, ông tự làm hại mình. – Nikolai Parfenovich nhận xét
một cách nóng nảy.