– Nếu vậy bà chủ nhà của ông ít ra có thể nhớ rằng bà ta đã mất vật ấy
chứ?
– Hoàn toàn không, bà ta có vô khối thứ đó. Một miếng giẻ cũ, tôi nói
với các ông thế đấy, miếng giẻ cũ không đáng một xu.
– Còn kim chỉ thì ông lấy ở đâu?
– Chấm dứt thôi, tôi không muốn nói nữa. Đủ rồi! – Rốt cuộc Mitya nổi
cáu.
– Kể cũng lạ, ông lại hoàn toàn không nhớ rằng ông vứt... lá bùa ấy ở
chỗ nào trên quảng trường.
– Thì ngày mai ông cho người đi quét quảng trường đi, may ra tìm thấy
đấy. – Mitya nhếch mép cười. – Đủ rồi, thưa các ông, đủ rồi! – Chàng quyết
định bằng giọng kiệt lực. – Tôi thấy rõ là các ông không tin tôi! Không tin
mảy may nào cả! Lỗi tại tôi, chứ không phải ở các ông, không nên xọc vào.
Cần gì tôi lại dơ dáng đi thú nhận với các ông điều bí mật của tôi nhỉ! Thật
là trò cười cho các ông, cứ nhìn mắt của ông là đủ thấy. Ông biện lý ạ, chính
ông đã đẩy tôi đến nước ấy! Ông hãy hát mừng thắng lợi đi, nếu có thể
được... Các ông thật đáng nguyền rủa, các ông hành hạ tôi!
Chàng cúi đầu, hai tay bưng mặt. Viên biện lý và viên dự thẩm im lặng.
Lát sau chàng ngẩng đầu lên và ngơ ngẩn nhìn họ. Mặt chàng lộ vẻ thất
vọng tột độ, chàng ngồi im lặng một cách hiền lành, dường như không còn ý
thức được gì nữa. Thế nhưng cần phải chấm dứt công việc: cần chuyển ngay
sang việc hỏi các nhân chứng. Đã tám giờ sáng. Nến đã tắt từ lâu. Mikhail
Makarovich và Kalganov, suốt thời gian hỏi cung, cứ ra vào luôn, bây giờ cả
hai đã ra hẳn. Viên biện lý và dự thẩm cũng có vẻ cực kỳ mệt mỏi. Buổi
sáng u ám, mây phủ kín bầu trời, mưa như trút nước. Mitya thẫn thờ nhìn ra
cửa sổ.