trang. – Nhưng ông hãy cho biết, gói tiền mà ông gọi là gói bùa đeo ở cổ ấy
có to không?
– Không, không to.
– Chẳng hạn nó to bằng ngần nào?
– Bằng tờ bạc trăm gấp đôi.
– Có lẽ tốt nhất là ông cho chúng tôi xem mảnh vải ấy chăng? Hẳn ông
còn giữ ở đâu trong người.
– Hừ... quái quỷ... dớ dẩn làm sao... Tôi không biết nó hiện ở đâu.
– Nhưng xin hỏi: ông tháo ở cổ ra tại nơi nào và vào thời gian nào? Vì
chính ông đã khai rằng ông không về nhà kia mà?
– Lúc tôi từ nhà Fenya đến nhà Perkhotin, dọc đường tôi đã tháo ở cổ
ra và lấy tiền.
– Trong bóng tối à?
– Cần gì ánh sáng. Tôi làm việc ấy bằng một ngón tay, trong nháy mắt.
– Không cần kéo, ở ngoài đường?
– Hình như trên quảng trường, nói chung là trên quảng trường! Có quỷ
biết được trên quảng trường nào. Mà các ông cần biết điều đó để làm gì?
– Điều đó cực kỳ quan trọng, ông Dmitri Fyodorovich ạ: đó là những
vật chứng có lợi cho ông, sao ông không muốn hiểu nhỉ? Ai giúp ông khâu
cái túi ấy một tháng trước đây?
– Chẳng ai giúp, tự tôi khâu lấy.
– Ông biết khâu à?