– Nhất định họ sẽ ưng thuận. – Mitya nồng nhiệt ngắt lời. – Ờ, nhận cái
đó anh ta có thể vớ được không phải hai ngàn, mà là bốn, thậm chí sáu ngàn
đồng! Anh ta sẽ lập tức tập hợp các luật sư, những người Ba Lan và Do Thái
của mình, và bắt ông già phải nhả cho anh ta không phải là ba nghìn, mà
toàn bộ Chermashnya.
Tất nhiên, lời khai của pan Musialowicz được ghi hết sức đầy đủ vào
biên bản. Đến đây hai người Ba Lan được cho ra ngoài, về việc đánh bài
gian thì hầu như không nhắc đến. Nikolai Parfenovich rất đỗi biết ơn họ đã
giúp mình và không muốn gây rắc rối cho họ về những chuyện vặt vãnh,
hơn nữa đây chỉ là chuyện cãi vã trong cơn say, trong lúc chơi bài mà thôi.
Đêm hôm ấy thiếu gì những trò ăn chơi bậy bạ... Thành thử số tiền hai trăm
rúp vẫn nằm trong túi hai người Ba Lan.
Sau đó họ gọi ông già Maximov. Ông ta vào, coi bộ rụt rè, bước từng
bước ngắn, áo quần lôi thôi và nom rất buồn. Suốt thời gian vừa qua ông ta
ở dưới nhà, bên Grushenka, ông ta lẳng lặng ngồi với nàng và “chốc chốc lại
khóc sụt sịt, lau mắt bằng chiếc khăn tay màu xanh kẻ ô vuông”, như
Mikhail Makarovich kể sau này. Thành thử chính nàng lại dỗ dành an ủi ông
ta. Ngay từ đầu, lão đã ứa nước mắt nhận là lão có lỗi đã mượn của Dmitri
Fyodorovich “mười rúp, do nghèo quá”, và lão sẵn sàng trả lại... Nikolai
Parfenovich hỏi thẳng: lão có nhận rõ Dmitri Fyodorovich có trong tay bao
nhiêu tiền không, vì lão đứng gần chàng hơn ai hết khi nhận tiền cho vay từ
tay chàng, thì lão trả lời kiên quyết là khoảng “hai mươi ngàn”.
– Thế trước đây ông đã từng thấy hai mươi ngàn ở đâu bao giờ chưa? –
Nikolai Parfenovich mỉm cười, hỏi.
– Có chứ, tôi thấy rồi, nhưng không phải là hai mươi, mà bảy ngàn, khi
vợ tôi cầm cố cái ấp của tôi. Bà ấy chỉ cho tôi xem từ xa, khoe với tôi. Một
tập rất to, toàn bạc trăm. Tiền của Dmitri Fyodorovich cũng toàn bạc trăm.