tôi có liên can gì đến đây. Đấy là chính kiến của tôi, chứ không phải chuyện
tôi bao nhiêu tuổi, phải thế không?
– Khi cậu nhiều tuổi hơn, cậu sẽ thấy tuổi có ảnh hưởng như thế nào
đến chính kiến. Tôi cho rằng cậu nói không phải bằng lời của mình. –
Alyosha nói một cách khiêm nhường và bình tĩnh, nhưng Kolya sôi nổi ngắt
lời anh.
– Xin lỗi, anh muốn sự vâng lời và chủ nghĩa thần bí. Chắc anh đồng ý
rằng, chẳng hạn, đạo Cơ Đốc chỉ phục vụ người giàu và quyền quý, để trói
buộc giai cấp thấp hèn trong sự nô lệ, phải không nào?
– A, tôi biết cậu đọc điều đó ở đâu rồi, nhất định có người nào đó đã
truyền dạy cho cậu? – Alyosha kêu lên.
– Xin lỗi, tại sao nhất định là phải đọc? Và chẳng có ai dạy gì hết. Tôi
tự mình... Xin nói để anh biết tôi không chống Chúa Kitô. Đấy là một người
rất nhân đạo, nếu ông ấy sống trong thời đại chúng ta thì ông ấy sẽ đi theo
những người cách mạng, và có thể sẽ đóng một vai trò xuất sắc... Thậm chí
nhất định là như vậy.
– Chà, cậu đã lượm được ý nghĩ ở đâu vậy? Cậu đã giao du với một kẻ
ngu ngốc nào vậy? – Alyosha kêu lên.
– Quả là không thể giấu giếm được sự thật. Tôi thường có dịp nói
chuyện với ông Rakitin, nhưng... Đấy là ý kiến của ông già Belinsky, ông ấy
bảo thế.
– Belinsky à? Tôi không nhớ. Ông ấy chẳng viết điều đó ở đâu cả.
– Nếu không viết thì cũng là ông ta đã nói thế. Tôi đã nghe lại ở một
người... nhưng thôi, quái gì...
– Thế cậu đã đọc Belinsky chưa?