A
nh nghĩ thế nào, bác sĩ sẽ nói gì với nó? – Kolya nói liến láu. – Cái lão
đáng ghét làm sao, phải thế không? Tôi không chịu nổi khoa y học!
– Ilyusha chết mất. Tôi có cảm giác là chắc chắn như vậy. – Alyosha
buồn rầu đáp.
– Trò bịp bợm! Y học là trò bịp bợm. Nhưng tôi lấy làm mừng là được
quen biết anh, anh Karamazov ạ. Tôi muốn biết anh từ lâu. Chỉ tiếc một điều
là chúng ta gặp nhau trong cảnh ngộ đáng buồn thế này.
Kolya rất muốn nói điều gì nồng nhiệt hơn và cởi mở hơn, nhưng
dường như có cái gì làm nó tự ái. Alyosha nhận thấy điều đó, anh mỉm cười
và siết chặt tay nó.
– Đã từ lâu tôi kính trọng anh là con người hiếm có. – Kolya nói lí nhí,
ngượng ngập và luống cuống. – Tôi nghe nói anh là người theo thuyết thần
bí, nhưng... điều đó không ngăn cản được tôi. Sự tiếp xúc với thực tế sẽ chữa
cho anh khỏi... Với những bản chất như anh thì không có cách nào khác.
– Cậu cho thế nào là thần bí? Chữa khỏi cái gì kia chứ? – Alyosha ngạc
nhiên hỏi.
– Chúa Trời và những cái khác.
– Sao, thế cậu không tin Chúa Trời à?
– Trái lại, tôi chẳng có gì chống Chúa Trời. Cố nhiên Chúa Trời chỉ là
một giả thuyết... nhưng... tôi thừa nhận cần có Chúa Trời, để duy trì trật tự...
trật tự thế giới và vân vân... nếu như không có Chúa Trời thì cần bày đặt ra
một ông.... – Kolya nói thêm và bắt đầu đỏ mặt. Nó bỗng tưởng tượng rằng
bây giờ Alyosha cho rằng nó muốn phô trương kiến thức và tỏ ra mình là
“người lớn”. “Thật ta chẳng muốn phô trương kiến thức với anh ta chút nào”
– Kolya phẫn nộ nghĩ. Nó bỗng bực bội kinh khủng.