Bác sĩ vào phòng, đây là một người dáng bộ quan trọng, mặc chiếc áo
choàng lông gấu, có bộ râu ria dài, thẫm màu, cằm cạo nhẵn bóng. Bước qua
ngưỡng cửa, ông đột ngột dừng lại, dường như sững sờ – chắc hẳn ông cảm
thấy mình vào nhầm chỗ: “Cái gì thế? Tôi đứng ở đâu thệ này?” Ông lẩm
bẩm, không bỏ áo choàng lông và không cất bỏ chiếc mũ lưỡi trai lông sư tử
biển có lưỡi trai cũng bằng da sư tử biển. Nhà đông người, cảnh nghèo nàn
của căn buồng, quần áo lót treo trên sợi dây chăng trong góc nhà. Đại úy cúi
gập mình trước mặt bác sĩ.
– Dạ đúng đây đấy ạ, đúng nhà đây. – Ông nói lúng búng với giọng xun
xoe. – Dạ đúng nhà đấy ạ, ông hạ cố đến nhà tôi...
– Snegiryov phải không? – Ông bác sĩ nói to, giọng trịnh trọng. – Ông
là ông Snegiryov phải không?
– Dạ, chính tôi.
– A!
Bác sĩ một lần nữa khinh bỉ nhìn “khắp căn phòng” và cởi chiếc áo
lông. Mọi người đều nhìn thấy tấm huân chương quan trọng sáng lóe trên cổ
ông. Đại úy đỡ lấy chiếc áo lông còn bác sĩ bỏ mũ lưỡi trai.
– Người ốm đâu? – ông lớn tiếng hỏi bằng giọng hách dịch.
VI
PHÁT TRIỂN SỚM