V
iệc thứ nhất là đến nhà bà Khokhlakova, và anh vội vàng đến đấy để mau
chóng cho xong việc, đoạn còn vào thăm Mitya kẻo trễ. Bà Khokhlakova
đau đã ba tuần nay: một chân bà không hiểu vì sao sưng lên, và tuy bà
không đến nỗi liệt giường, nhưng ban ngày bà vẫn nằm ngả người trên chiếc
trường kỷ trong phòng khách, ăn mặc hở hang khêu gợi, nhưng vẫn lịch sự.
Alyosha có lần đã mỉm cười ngây thơ thẩm nhủ rằng bà Khokhlakova đang
đau bệnh mà lại bắt đầu gần như làm đỏm: nào là dải trang sức trên tóc, nơ,
áo nịt ngực, và anh hiểu duyên do vì đâu, tuy anh đã xua đuổi những ý nghĩ
ấy, coi như ý nghĩ phù phiếm. Hai tháng gần đây, trong số khách khứa tới
nhà bà, có chàng trẻ tuổi Perkhotin. Đã bốn ngày nay Alyosha không đến, vì
vậy đến nơi anh đi thẳng vào gặp Liza, anh có việc với cô, vì hôm trước
Liza sai một người ở gái đến khẩn khoản mời anh đến cô ngay “có chuyện
rất quan trọng”, có một số nguyên nhân khiến Alyosha quan tâm đến việc
này. Nhưng trong lúc người ở gái đi báo tin cho Liza, không rõ ai đã cho bà
Khokhlakova biết là anh đến và bà lập tức sai người mời anh ghé đến gặp bà
“một lát”. Alyosha nghĩ rằng tốt hơn hết là nên đáp ứng yêu cầu của bà mẹ,
bởi vì nếu không dù trong lúc anh ngồi ở chỗ Liza, cứ chốc chốc bà sẽ lại
cho người sang mời. Bà Khokhlakova nằm trên chiếc trường kỷ, ăn vận đặc
biệt sang trọng như đi dự hội, rõ ràng trong trạng thái kích động thần kinh
cực độ. Thấy Alyosha bà reo lên hoan hỉ:
– Cả hàng thế kỷ nay không thấy anh rồi, cả hàng thế kỷ nay! Suốt một
tuần, à xin lỗi, anh đến đây đã bốn ngày trước, thứ tư. Anh đến Liza, tôi tin
chắc là anh định rón rén đi thẳng đến nó, không để tôi biết. Alexey
Fyodorovich thân mến, giá anh biết nó làm tôi lo lắng như thế nào! Nhưng
chuyện ấy để sau. Đấy tuy là điều quan trọng nhất, nhưng để sau, Alexey
Fyodorovich thân mến, tôi hoàn toàn phó thác Liza của tôi cho anh đấy. Từ
sau khi trưởng lão Zosima từ trần – cầu cho linh hồn Cha được bình an! (bà
làm dấu thánh) – sau khi cha qua đời, tôi coi anh như một tu sĩ, tuy anh mặc
bộ quần áo mới nom rất xinh trai. Anh tìm đâu ra người thợ may khéo thế?
Không, không, đấy không phải là cái chính, chuyện ấy để sau. Đi vào cái