– Thế đúng thật là anh ấy dặn không được nói với tôi về Ivan chứ? Anh
ấy bảo không được nói phải không?
– Đúng thế, anh ấy bảo: không được nói. Cái chính là anh ấy sợ chú,
anh Mitya ấy mà. Vì thế ở đây có điều gì bí mật, chính anh ấy nói là điều bí
mật... Alyosha thân mến, hãy đến đó xem: họ có điều gì bí mật, rồi đến nói
cho tôi biết. – Grushenka bỗng sôi lên và van vỉ. – Chú quyết định cho tôi
đi, tội nghiệp thân tôi, để tôi biết số phận đáng nguyền rủa của tôi ra sao!
Tôi mời chú đến là vì thế.
– Chị nghĩ rằng điều ấy liên can đến chị à? Nếu vậy thì anh ấy đã
không nói với chị về điều bí mật.
– Tôi không biết. Có thể anh ấy muốn nói với tôi, nhưng không dám.
Anh ấy báo trước. Có chuyện bí mật, nhưng nó là cái gì thì anh ấy không
nói.
– Thế chị nghĩ thế nào?
– Tôi nghĩ gì ấy à? Đời tôi thế là hết rồi, tôi nghĩ thế đấy. Cả ba người
vào hùa với nhau chuẩn bị cho tôi cái kết thúc ấy, bởi vì ở đây có Katka. Tất
cả là do Katka, ả bày ra hết. “Cô ấy tài thế nọ, khéo thế kia,” nghĩa là tôi
không bằng ả. Anh ấy nói trước như thế, báo trước cho tôi như thế. Anh ấy
định bỏ tôi, tất cả bí mật chỉ là thế thôi! Cả ba người cùng nhau nghĩ ra cách
ấy: Mitya, Katka và Ivan Fyodorovich. Alyosha, tôi muốn hỏi chú đã lâu:
một tuần trước anh ấy bỗng tiết lộ với tôi rằng Ivan mê Katka, bởi vì chú ấy
thường đến với ả. Anh ấy nói có đúng sự thật không? Nói thật với tôi đi,
đừng nể nang gì tôi cả.
– Tôi sẽ không nói dối chị đâu, Ivan không mê Katerina Ivanovna, tôi
cho là như vậy.
– Ờ, tôi cũng cho là như vậy! Anh ấy nói dối tôi, thật là trơ trẽn, vậy
đấy! Bây giờ anh ấy giở trò ghen tuông để sau này đổ lỗi hết cho tôi. Anh ấy