rồi trước kia ở quán rượu người ta cũng nghe thấy anh ấy hăm dọa! Mọi
người đều đổ tội cho anh ấy, tất cả đều la lối như vậy.
– Phải, lời khai buộc tội nhiều ghê gớm. – Alyosha cau có nhận xét.
– Còn Grigory, Grigory Vasilyevich cũng khăng khăng là cửa ra vào để
mở, cứ một mực nói rằng chính lão nhìn thấy, không thể nào làm cho lão đổi
ý được, tôi đã đến gặp lão, chính tôi đã nói với lão. Lão còn chửi bới nữa
chứ.
– Phải, có lẽ đấy là lời khai buộc tội nặng nhất đối với anh tôi. –
Alyosha nói.
– Còn về việc anh Mitya mất trí thì bây giờ anh ấy đúng là trong trạng
thái như vậy đấy. – Grushenka bỗng nói, coi bộ lo ngại đặc biệt và bí ẩn. –
Này, chú Alyoshenka ạ, đã từ lâu tôi muốn nói với chú về chuyện ấy: ngày
nào tôi cũng vào thăm anh ấy và tôi ngạc nhiên. Chú hãy nói với tôi đi, chú
nghĩ thế nào: bây giờ anh ấy bắt đầu luôn luôn nói về điều gì đó. Anh ấy cứ
nói hoài, nói hoài, tôi chẳng hiểu gì cả, tôi nghĩ rằng anh ấy nói về một điều
gì thông minh, tôi đần độn không hiểu nổi. Có điều anh ấy bỗng nói với tôi
về trẻ con, về đứa trẻ nào đó, “Tại sao trẻ em lại nghèo khổ?”, “Vì đứa trẻ
đó bây giờ anh sẽ đi Siberia, anh không giết người, nhưng anh phải đi
Siberia!” Thế là thế nào, đứa nhỏ ấy là đứa nào, tôi chẳng hiểu tí gì hết. Tôi
chỉ khóc ròng khi anh ấy nói, bởi vì anh ấy nói rất hay, chính anh khóc, làm
tôi cũng khóc, rồi anh ấy bỗng hôn tôi và giơ tay làm dấu thánh. Thế là thế
nào, Alyosha, hãy nói cho tôi biết đấy là “đứa trẻ” nào?
– Không hiểu vì lý do gì Rakitin lại lui tới thăm anh ấy. – Alyosha mỉm
cười. – Tuy nhiên, đấy không phải do Rakitin. Hôm qua tôi không đến chỗ
anh ấy, hôm nay tôi sẽ đến.
– Không, đấy không phải tại Rakitin, đấy là vì chú Ivan Fyodorovich
làm anh ấy quẫn trí, chú ấy vẫn tới thăm anh ấy, vì thế đấy. – Grushenka nói
và đột nhiên ngừng bặt. Alyosha nhìn nàng chằm chằm, sửng sốt.