– Chú ngốc lắm, Alyosha ạ, thế này này, chú chẳng hiểu gì cả, mặc dù
chú vốn thông minh, thế này nhé. Tôi không bực về việc anh ấy ghen tôi,
nếu anh ấy hoàn toàn không ghen thì tôi sẽ rất bực. Tính tôi thế đấy. Tôi
không bực về việc anh ấy ghen, tôi vốn tâm tính ác độc, bản thân tôi ghen
rất dữ. Tôi chỉ bực về nỗi anh ấy hoàn toàn không yêu tôi và bây giờ cố ý
làm ra bộ ghen, thế đấy. Tôi có mù đâu, tôi không nhìn thấy à? Bây giờ đột
nhiên anh ấy lại nói với tôi về ả Katka ấy: ả tài khéo thế này thế nọ, vì tôi
mà ả đã mời một bác sĩ từ Moskva về dự phiên tòa, ả đã mời một luật sư giỏi
bậc nhất về cãi cho anh ấy. Vậy là anh ấy yêu ả, có vậy anh ấy mới tâng bốc
ả trước mặt tôi chứ, thật là trơ trẽn! Anh ấy có lỗi với tôi, vì thế anh ấy gây
sự với tôi, để trước hết biến tôi thành kẻ có lỗi và đổ tội hết cho tôi; ý muốn
nói: “Trước tôi cô đã đi với gã Ba Lan, thế thì tôi cũng được quyền làm như
vậy với Katya.” Thế đấy! Anh ấy muốn trút hết tội lỗi lên đầu một mình tôi.
Anh ấy cố ý gây sự, cố ý, tôi nói với chú thế đấy, có điều tôi....
Grushenka không nói hết nàng sẽ làm gì, đưa khăn tay lên mắt và khóc
nức nở.
– Anh ấy không yêu Katerina Ivanovna. – Alyosha nói cả quyết.
– Ừ, yêu thì không đâu, điều đó tự tôi nhanh chóng nhận ra ngay. –
Grushenka nói, giọng đượm vẻ hăm dọa, bỏ khăn tay khỏi mặt. Mặt nàng
méo xệch đi, Alyosha đau xót thấy khuôn mặt trắng trước kia nhu mì và vui
vẻ hiền lành bỗng trở lên cau có và độc ác.
– Thôi nói những chuyện dớ dẩn ấy đủ rồi! – Nàng bỗng ngắt lời đột
ngột. – Vả lại tôi mời chú đến đây không phải nói những chuyện ấy. Ngày
mai, ngày mai sẽ ra sao? Chính đó là điều giày vò tôi! chỉ mình tôi bị giày
vò đau khổ mà thôi! Nhìn mọi người, tôi chẳng thấy ai nghĩ đến chuyện ấy,
chẳng ai bận tâm đến. Ít ra chú cũng nghĩ đến chuyện ấy chứ? Ngày mai tòa
xét xử! Chú hãy nói đi, người ta sẽ xử thế nào? Đấy là thằng hầu, thằng hầu
đã giết, thằng hầu! Trời ơi! Chẳng lẽ anh ấy sẽ bị xử tội thay cho thằng hầu