ngốc nghếch lắm, giấu đầu hở đuôi, tính anh ấy bộc tuệch... Tôi sẽ cho anh
ấy biết tay, sẽ biết tay tôi! “Em tin rằng anh đã giết bố” – anh ấy nói với tôi
như vậy, nói với tôi, anh ấy trách móc tôi như vậy đó. Chúa phù hộ anh ấy!
Cứ chờ đấy, ra tòa ả Katka sẽ khốn đốn với tôi! Trước tòa tôi sẽ nói ra một
điều... Tôi sẽ nói hết!
Nàng lại òa khóc chua xót.
– Tôi có thể tuyên bố dứt khoát với chị một điều, chị Grushenka ạ. –
Alyosha vừa nói vừa đứng lên. – Điều thứ nhất là anh ấy yêu chị, yêu nhất
trần đời, chỉ yêu có một mình chị, điều này xin hãy tin tôi. Tôi biết. Tôi biết
chắc. Điều thứ hai tôi muốn nói với chị là tôi không muốn dò xét, còn nếu
như hôm nay anh ấy tự nói ra với tôi thì tôi sẽ bảo thẳng với anh ấy là tôi đã
hứa sẽ thuật lại với chị. Khi ấy tôi sẽ đến nói với chị ngay hôm nay. Có
điều... tôi cho rằng... chuyện này không dính gì đến Katerina Ivanovna, mà
là bí mật về một điều gì khác kia. Chắc là như thế. Không có vẻ gì là dính
dáng đến Katerina Ivanovna cả, tôi nghĩ là như thế. Còn bây giờ thì tạm
biệt!
Alyosha siết chặt tay nàng. Grushenka vẫn khóc. Anh thấy nàng chẳng
mấy tin lời an ủi của anh, nhưng nàng hể hả vì đã trút được nỗi đau lòng, đã
nói ra được. Để nàng ở lại trong trạng thái như thế anh không đành lòng,
nhưng anh vội. Trước mắt còn nhiều việc phải làm.
II
CÁI CHÂN ĐAU