thế là bị kích động cực độ. Nó bỗng hét lên với tôi: “Con căm ghét Ivan
Fyodorovich, con buộc mẹ không được cho anh ta đến nhà nữa, mẹ phải
cấm cửa anh ta!” Tôi sửng sốt quá vì bất ngờ và bác bẻ nó: vì lẽ gì tôi lại
không tiếp một người trẻ tuổi có tư cách như thế, học thức như thế và bất
hạnh như thế, bởi vì dù sao chuyện xảy ra là tai họa, chứ đâu phải hạnh
phúc, phải không? Nghe lời tôi nói, nó bỗng cười phá lên, và anh biết không,
lối cười làm tôi ê chề. Nhưng tôi vui sướng vì đã làm nó cười, cơn thần kinh
bây giờ sẽ qua, nhất là chính tôi cũng muốn ngăn cấm những chuyến viếng
thăm kỳ lạ không được tôi chấp thuận của Ivan Fyodorovich và đòi hỏi phải
giải thích. Có điều bỗng nhiên sáng nay thức dậy Liza cáu với Yulia và anh
có tưởng tượng được không, nó tát vào mặt chị ta. Thật là quái đản, bao giờ
tôi cũng gọi những người hầu gái của tôi là “chị”. Thế mà một giờ sau nó lại
ôm lấy Yulia và hôn chân chị ta. Nó cho người đến nói với tôi là từ nay nó
không đến gặp tôi nữa, thế mà khi tôi vào phòng nó thì nó nhảy bổ đến hôn
tôi và khóc, vừa hôn vừa đẩy tôi ra ngoài, không nói một lời nào, khiến tôi
chẳng hiểu ra sao cả. Bây giờ, Alexey Fyodorovich thân mến ạ, tất cả là hy
vọng ở anh, tất nhiên số phận cả cuộc đời tôi nằm trong tay anh. Tôi chỉ yêu
cầu anh đến Liza, hỏi Liza cho biết mọi chuyện, chỉ có anh mới làm được
điều đó, rồi đến kể cho tôi biết, tôi là người mẹ, bởi vì anh biết đấy, nếu mọi
chuyện cứ như thế thì tôi chết mất thôi, đơn giản là chết mất thôi, hay tôi sẽ
phải bỏ nhà đi. Tôi không thể chịu đựng nổi nữa, tôi kiên nhẫn, nhưng tôi có
thể mất kiên nhẫn và khi ấy... khi ấy thật là khủng khiếp. Trời ơi, Pyotr
Ilyich đến kia rồi! – Bà kêu lên, mặt mày hớn hở khi thấy Pyotr Ilyich
Perkhotin bước vào. – Ông đến muộn thế, muộn thế. Ngồi xuống đầy đi, nói
đi, sao, luật sư nói thế nào?
– Anh đi đâu đấy, Alexey Fyodorovich?
– Đến gặp Liza.
– A phải! Anh đừng quên việc tôi nhờ anh nhé, đừng quên đấy! Đây là
số phận, số phận!