– Tất nhiên tôi không quên, nếu như có thể được... nhưng tôi chậm giờ
quá rồi. – Alyosha vừa lẩm bẩm vừa rảo bước tháo lui.
– Không, chắc chắn là anh phải hỏi cho rõ, chứ không phải là “nếu có
thể được”, bằng không tôi chết mất! – Bà Khokhlakova gào với theo, nhưng
Alyosha đã ra khỏi phòng.
III
CON QUỶ CON
V
ào chỗ Liza, anh thấy cô nằm ngả trong chiếc ghế bành trước kia người ta
dùng để đẩy cô đi hồi cô chưa đi lại được. Cô không nhúc nhích khi anh vào,
nhưng cái nhìn tinh tường sắc sảo của cô xoáy vào anh. Mắt hơi tấy đỏ, mặt
vàng bủng.
Alyosha ngạc nhiên vì mới có ba ngày mà cô thay đổi nhiều quá, thậm
chí gầy đi. Cô không chìa tay ra cho anh. Anh chạm nhẹ vào những ngón tay
dài thanh mảnh của cô đặt bất động trên áo, rồi lẳng lặng ngồi xuống đối
diện với cô.
– Em biết anh vội vào nhà giam, – Liza nói bằng giọng gay gắt, – vậy
mà mẹ em giữ anh hai tiếng đồng hồ, vừa rồi lại kể với anh chuyện giữa em
và Yulia.