– Tại sao cô biết? – Alyosha hỏi.
– Em nghe trộm. Sao anh nhìn em chằm chằm vậy? Em muốn nghe
trộm thì em nghe, chẳng có gì xấu cả. Em không xin tha thứ.
– Cô có điều gì buồn phiền vậy?
– Trái lại, em rất vui sướng. Vừa rồi em lại nghĩ ngợi, đến lần thứ ba
mươi rồi: may là em đã không nhận làm vợ anh nữa. Anh không thể làm
chồng được: nếu em lấy anh rồi nhờ anh mang thư của em đến cho người
tình em yêu sau khi lấy anh thì anh sẽ mang thư đi, mà còn mang thư trả lời
về nữa kia. Rồi đến năm bốn mươi tuổi, anh sẽ vẫn chuyển những lá thư như
vậy của em.
Cô bỗng bật cười.
– Ở cô có cái gì độc ác, đồng thời lại có cái gì hồn nhiên. – Alyosha
mỉm cười với cô.
– Hồn nhiên là ở chỗ em không xấu hổ với anh. Chẳng những không
xấu hổ, mà còn không muốn hổ thẹn trước mặt anh nữa kia, chính là trước
mặt anh! Alyosha ạ, tại sao em không kính trọng anh? Em rất yêu anh,
nhưng không kính trọng anh. Nếu như em kính trọng anh thì em đã không
nói mà chẳng hề xấu hổ, phải không nào?
– Đúng thế.
– Thế anh có tin rằng em không xấu hổ với anh không?
– Không. Tôi không tin.
Liza lại cười một cách nóng nảy, cô nói nhanh, láu táu:
– Em đã gửi kẹo vào cho anh Dmitri Fyodorovich của anh ở nhà giam.
Alyosha ạ, anh có biết anh tốt như thế nào không! Em sẽ yêu anh lắm lắm vì