anh quá mau mắn cho phép em không yêu anh.
– Vì sao hôm nay cô cho gọi tôi, Liza?
– Em muốn cho anh biết một điều mong muốn của em. Em muốn một
người nào sẽ hành hạ em, lấy em, rồi sau hành hạ, lừa dối em, bỏ em và đi
xa hẳn. Em không muốn được hạnh phúc!
– Cô yêu thích sự mất trật tự à?
– Vâng, em thích sự mất trật tự. Em vẫn cứ muốn đốt nhà. Em tưởng
tượng em sẽ lén đốt nhà, nhất là sẽ đốt vụng lén. Người ta dập lửa, còn nhà
vẫn cháy. Em biết, nhưng im lặng. A, thật là dớ dẩn! Và chán ngán biết bao!
Cô ghê tởm vung tay.
– Gia đình cô sống giàu sang. – Alyosha khẽ nói.
– Nghèo khổ thì hơn à?
– Tốt hơn.
– Đấy là ông thầy tu mới chết của anh dạy bảo anh. Điều đó không
đúng. Cho dù em giàu có, còn mọi người đều nghèo khổ, em được ăn kẹo và
kem sữa thì em cũng sẽ không cho ai cả. A, anh đừng nói, đừng nói gì cả. –
Cô xua tay, tuy Alyosha không hề mở miệng. – Trước đây anh đã nói tất cả
những điều đó với em, em thuộc lòng hết. Chán ngán. Nếu em nghèo, em sẽ
giết người, cho dù em giàu, em cũng sẽ giết người, ngồi không làm gì. Mà
anh biết không, em muốn gặt hái, gặt lúa. Em sẽ lấy anh, còn anh sẽ trở
thành người nông dân, người nông dân thực thụ, chúng ta sẽ có con ngựa
con, anh có muốn không? Anh biết Kalganov chứ?
– Biết.