– Anh ấy luôn luôn mơ ước. Anh ấy bảo: thực ra sống để làm gì, mơ
ước tốt hơn. Có thể mơ ước điều vui vẻ nhất, còn sống thì tẻ ngắt. Chẳng
bao lâu nữa anh ấy sẽ lấy vợ, anh ấy đã tỏ tình với em. Anh biết đánh quay
chứ?
– Biết.
– Anh ấy cứ như con quay ấy: thả cho quay và quất, quất thật lực bằng
roi: lấy anh ấy thì suốt đời em sẽ phải quất anh ấy quay. Anh có xấu hổ vì
ngồi chơi với em không?
– Không.
– Anh bực tức lắm vì em không nói điều thiêng liêng. Em không muốn
là thánh. Phạm tội lớn nhất thì ở thế giới bên kia sẽ bị như thế nào? Anh hẳn
phải biết chắc điều đó.
– Chúa Trời sẽ phán xử. – Alyosha chăm chú nhìn cô.
– Thì em cũng muốn thế. Em sẽ đến để người ta xử tội em, rồi em sẽ
cười vào mặt tất cả bọn họ. Em rất muốn đốt nhà, Alyosha ạ, đốt nhà chúng
ta, anh vẫn không tin em phải không?
– Sao lại không? Có những đứa trẻ mới mười hai tuổi mà đã rất muốn
đốt cái gì đó, thế là chúng đốt. Tuồng như một thứ bệnh.
– Không đúng, không đúng, có những đứa trẻ như thế thật, nhưng em
không nói chuyện ấy.
– Cô coi cái ác là cái thiện: đấy là sự khủng hoảng giây lát, có lẽ đấy là
do bệnh tật trước kia của cô.
– Anh khinh em đến thế kia đấy! Chẳng qua em không muốn làm điều
thiện, em muốn làm điều ác, chứ chẳng có bệnh tật gì hết.