– Làm điều ác để làm gì?
– Để cho chẳng ở đâu còn lại cái gì nữa. A, tốt biết bao nếu như chẳng
ở đâu còn lại cái gì nữa! Anh Alyosha ạ, đôi khi em định làm thật nhiều điều
ác và cực kỳ xấu xa, một thời gian dài em sẽ làm lén lút, thế rồi bỗng nhiên
mọi người đều nhận ra. Mọi người sẽ vây quanh em và trỏ vào em, còn em
sẽ nhìn tất cả mọi người. Thật là thú vị. Tại sao lại thú vị đến thế, hả
Alyosha?
– Thế đấy! Nhu cầu đè bẹp cái tốt đẹp, hay như cô nói, đốt cháy nó.
Đấy là chuyện thường tình.
– Không phải em chỉ nói suông đâu, mà em sẽ làm.
– Tôi tin.
– Ôi, anh nói “tôi tin” làm em yêu anh biết bao. Anh có nói dối bao giờ
đâu. Có lẽ anh cho rằng em nói thế là cốt để trêu chọc anh phải không?
– Không, tôi nghĩ thế... tuy rằng có lẽ cô cũng có chút nhu cầu trêu
chọc.
– Cũng có chút ít. Sẽ không bao giờ em nói dối anh. – Cô nói, mắt lóe
lên một đốm lửa gì đó.
Điều khiến Alyosha sửng sốt nhất là thái độ nghiêm chỉnh của cô: bây
giờ trên mặt cô không có chút giễu cợt hay bông đùa, tuy trước đây vẻ giễu
cợt hay bông đùa không bao giờ rời bỏ cô ngay trong những phút “nghiêm
chỉnh” nhất của cô.
– Có những lúc người ta thích phạm tội. – Alyosha trầm ngâm nói.
– Phải, phải! Anh đã nói đúng ý nghĩ của em, người ta thích, mọi người
đều thích và bao giờ cũng thích, chứ không phải là “có những phút”. Anh ạ,
về điểm này mọi người dường như đã giao hẹn với nhau cùng nói dối và từ