Smerdyakov thở dài.
– Mày thở dài cái gì, mày biết chứ? – Ivan Fyodorovich nói thẳng
thừng.
Smerdyakov im lặng nghiêm trang.
– Sao lại không biết? Biết rõ từ trước. Có điều làm sao biết được cơ sự
lại xoay ra thế?
– Xoay ra thế nào? Mày đừng có loanh quanh! Thì chính mày đã nói
trước rằng mày sẽ lên cơn động kinh liền và ngã xuống hầm nhà kia mà?
Mày đã nói luôn là ngã xuống hầm nhà.
– Cậu đã khai như thế à? – Smerdyakov điềm nhiên tò mò hỏi.
Ivan Fyodorovich bỗng nổi cáu.
– Không, tao chưa khai, nhưng nhất định sẽ khai. Này, chú em ạ, mày
phải giải thích cho tao nhiều điều, mà chú em ạ, nên biết rằng tao không cho
phép đùa với tao đâu nhé!
– Tôi đùa với cậu làm gì kia chứ, khi tất cả hy vọng của tôi là trông vào
cậu, như trông vào Chúa Trời vậy! – Smerdyakov nói, vẫn hoàn toàn điềm
tĩnh như thế và chỉ nhắm mắt lại giây lát.
– Thứ nhất, – Ivan Fyodorovich mở đầu, – tao biết rằng cơn động kinh
không thể biết trước. Tao đã hỏi rồi, mày đừng có loanh quanh. Không thể
biết trước ngày và giờ được. Làm sao khi ấy mày lại có thể biết trước ngày
và giờ, mà lại biết là sẽ ngã xuống hầm nhà. Làm sao mày lại có thể biết
trước rằng trong cơn động kinh mày ngã xuống chính cái hầm nhà ấy nếu
không cố ý lên cơn?
– Dầu sao tôi cũng cứ phải xuống hầm ngày mấy lần. – Smerdyakov
thong thả kéo dài giọng. – Đúng một năm trước, tôi đã ngã lộn nhào từ gác