– Làm sao mà đoán được!
Smerdyakov có vẻ rất mệt mỏi và lại im lặng chừng một phút.
– Cậu có thể đoán ra được, vì tôi bảo cậu đi Chermashnya, chứ đừng đi
Moskva, nghĩa là tôi muốn cậu ở gần đâu đây, bởi vì Moskva ở xa, Dmitri
Fyodorovich biết cậu ở gần đâu đây, sẽ không dám. Và cậu có thể rất mau
chóng nếu có chuyện gì, có thể về che chở tôi bởi vì tôi đã vạch rõ rằng
Grigory Vasilyevich ốm, thêm nữa tôi sợ sẽ lên cơn động kinh. Tôi nói cho
cậu biết cách gõ cửa vào phòng ông nhà, một tháng sau cậu Dmitri
Fyodorovich cũng biết, tôi nghĩ rằng cậu cũng đoán ra rằng cậu ấy thế nào
cũng thực hiện, vì thế chẳng những cậu sẽ không đi Chermashnya, mà sẽ ở
lại.
“Nó nói năng rất mạch lạc, – Ivan Fyodorovich nghĩ, – tuy nó hơi lắp
bắp. Herzenstube nói về chuyện rối loạn khả năng như thế nào kia chứ?”
– Mày bày đặt mưu mẹo với tao, quỷ tha ma bắt mày đi. – chàng nổi
cáu kêu lên.
– Còn tôi, thú thật là khi ấy cậu đã hoàn toàn đoán ra. – Smerdyakov
bác bỏ, vẻ hoàn toàn chất phác.
– Tao mà đoán ra thì tao đã ở lại! – Ivan Fyodorovich lại nổi nóng, kêu
lên.
– Thôi được, tôi thì tôi lại nghĩ rằng cậu đã đoán ra, có thế cậu mới đi
để lánh xa tội lỗi, đi bất cứ đâu cho khỏi sợ.
– Thế mày nghĩ rằng tao cũng nhát gan như mày à?
– Xin lỗi, tôi cũng nghĩ rằng cậu cũng như tôi!
– Cố nhiên lẽ ra phải đoán được, – Ivan Fyodorovich xúc động, – và
tao cũng đoán được điều gì đê hèn về phía mày... Có điều mày nói dối, mày