dưới? Tại sao sau này chàng ghê tởm nhớ lại điều ấy, tại sao sáng hôm sau
trên đường về Moskva, chàng bỗng cảm thấy buồn và khi vào Moskva,
chàng tự bảo: “Ta là thằng khốn kiếp!” Và bây giờ, có lần tự dưng chàng
chợt nghĩ rằng vì những ý nghĩ khổ ải ấy, có thể chàng sẵn sàng quên ngay
cả Katerina Ivanovna, những ý nghĩ ấy đột nhiên lại chiếm lĩnh chàng quá
mạnh. Đúng lúc đang nghĩ về chuyện ấy, chàng gặp Alyosha ở ngoài đường.
Chàng lập tức giữ Alyosha lại và hỏi:
– Chú có nhớ sau bữa ăn Dmitri xộc vào nhà và đánh ba, sau đó tôi nói
với chú ở sân rằng tôi giành cho mình “cái quyền mong muốn” không? Này,
chú nói đi, lúc ấy chú có nghĩ rằng tôi mong ba chết hay không?
– Có! – Alyosha khẽ đáp.
– Mà đúng thế, cũng chẳng lấy gì làm khó đoán. Nhưng lúc ấy chú có
nghĩ rằng tôi mong muốn “rắn nuốt rắn”, tức là muốn chính Dmitri giết ba,
và càng sớm càng tốt... thậm chí chính tôi sẵn sàng góp phần vào việc đó
không?
Alyosha hơi tái mặt đi và lẳng lặng nhìn vào mắt anh.
– Nói đi! – Ivan reo lên. – Tôi hết sức muốn biết hồi ấy chú nghĩ gì. Tôi
cần; cần sự thật, sự thật! – Chàng thở nặng nhọc, nhìn Alyosha với vẻ hằn
học đã sắp sẵn.
– Thứ lỗi cho tôi, hồi đó tôi cũng nghĩ như vậy. – Alyosha thì thầm và
im lặng, không thêm “một tình tiết giảm nhẹ” nào.
– Cảm ơn! – Ivan xẵng giọng và bỏ Alyosha lại, rảo bước tiếp tục con
đường của mình. Từ đó, anh nhận thấy anh Ivan bắt đầu có phần xa lánh
mình, và thậm chí căm ghét mình, thành thử anh cũng thôi không đến Ivan
nữa. Nhưng lúc đó, ngay sau khi gặp Alyosha, Ivan không về nhà, mà đột
nhiên lại đến Smerdyakov.